Thông báo ❤️

THÔNG BÁO

Thân gửi tất cả reader yêu quý,

Hôm nay một ngày không đẹp trời, ốm o nghỉ việc nằm nhà nên có thời gian suy ngẫm và có đôi lời muốn gửi đến các bạn.

Các bạn ạ, năm nay mình đã 25, tuổi các cụ tính là 26 rồi :((( Mình đã bắt đầu đọc đam từ hồi 17. So với các em bây giờ thì hồi đó mình còn ngây thơ lắm lắm. Bước vào thế giới quắn quéo này thật chẳng biết là đúng hay sai vì thật lòng nó cũng tác động khá lớn đến đời sống tình cảm của mình 😂

Mình bắt đầu tập toẹ edit từ cái hồi đọc Thịnh thế thanh phong của bạn zinna ngừng edit nên tự làm đuổi theo để tự đọc. Truyện thứ 2 là bộ Tố cá hoàn khố bất dung dịch. Bộ đó làm cùng cái wp đầu tiên của mình. Đang làm dở đc mấy chương thì trong một lần chơi ngu mình đã đánh mất quyền kiểm soát wp nên đành bỏ dở :)) Truyện thứ 3 là một bộ “Quỷ hành thiên hạ” cộng tác cùng tiểu Ngạn. Mình làm cùng bạn ấy một thời gian sau đó bận quá nên đành thôi.

Lần thứ 4, cũng chính là truyện mở đầu cho cái wp này, mình làm bộ “Hà nhật cộng huề thủ”. Sau khi làm một thời gian có cộng tác với Chị Tiểu JaeJae nhưng rồi bả cũng bỏ mình mà đi 🤧 Thế nhưng mình đã kiên cường bất khuất trụ đến cuối để hoàn thành nó (dù có hơi bị sên cụ một tí) Đây là bộ đầu tiên mình làm trọn vẹn nên yêu thương nó nhiều lắm. Về truyện này mình cũng muốn trải lòng một tí. Khởi đầu là mình mê bộ Dương thư mị ảnh quá nên đã tìm truyện đọc theo mô típ nhân vật như vậy. Sau khi tìm đc truyện này, lúc đầu mình cũng nghĩ sẽ đọc một dương thư nhái thứ hai vì đoạn miêu tả đầu và hình tượng chính hiệp x tà giáo khá giống. Nhưng sau đó đọc thì nội dung hoàn toàn khác nên mìn đã quyết định edit. Nhưng tiếc là nhiều bạn lại cho rằng nó là bản đạo nhái Dương Thư. Mình chỉ muốn hỏi là bạn đã thực sự đọc nó chưa? Dù nó có cẩu huyết, có nhàn chán thì xin đừng kết tội như thế.

Trong thời gian mấy năm mình cũng từng đào hố vài bộ nhưng lại drop như Đệ Nhị Xuân, Thiên thần tí hữu, Phú quý vinh hoa. Chủ yếu là hết cảm hứng. Truyện tính thứ 5 là Trọng sinh chi bất trứ cẩm. Mới xong không bao lâu. Còn nhiều cảm xúc tiếc nuối, cả bực tức vì bà tác giả nữa =)))

Trong tất cả các bản edit, mình đều làm rất cẩn thận và cố gắng chuyển nghĩa phù hợp nhất có thể. Lúc đầu còn non nớt đọc bản edit thô thiển nhưng đến nay đã xuôi hơn rất nhiều. Tuy còn nhiều thiếu sót nhưng cũng tự thấy phục bản thân đã cố gắng đc đến giờ.

Thời gian gần đây nổi lên nhiều chuyện ăn cắp bản edit, và mình cũng là một nạn nhân. Dù đã cố gằng nhắc nhở nhưng nhiều khi vì tiền, vì háo danh nên người ta bất chấp. Truyện mình edit cũng chẳng hay ho  nổi bật gì mấy vậy mà cũng ăn cắp thì mình cũng chịu rồi :))

Thực ra thì còn nhiều yếu tố nữa như gia đình, công việc nên mình không thể tiếp tục chăm chút wp được. Nhưng đóng cửa thì lợi cho bọn kia quá nên thôi mình treo cái thư tạm biệt ở đây. Cái wp để lại vui vui vào ngó, coi như để ai muốn đọc truyện từ editor thì có chỗ tìm.

Lời cuối: Cảm ơn các bạn đã ghé qua đọc truyện và để lại nhiều tình cảm, nhiều nhận xét để mình cố gắng hơn. Chân thành chúc các bạn có cuộc sống vui vẻ và thành công!

Thân ái,

Tiểu Kỳ Lam.

Advertisements

Trọng sinh chi bất trứ cẩm – Chung chương

Trọng sinh chi bất trứ cẩm

| Chung chương |

Biên tập: Kỳ Lam

“Thiên Tạo đại điển” vẫn chưa biên soạn xong, ta ở tại Triêu Hoa Cung không muốn bước ra ngoài. A Liệt cùng Hoàng đế luyện kiếm, ngay cả Bách Nha cũng bận rộn đến Mẫu Đơn Các trấn tràng. Bởi vậy ban ngày ở đây chỉ còn dư lại ta cùng một đám sĩ tử.

Đột nhiên có một hôm, cung nhân báo lại “Nguyễn đại nhân đến.”

Ta gặp lại hắn, hắn lại gầy đi không ít. Thấy thần sắc hắn uể oải liền hỏi hắn có chuyện gì.

Hắn lại nói, muội muội Lan Ất của hắn đã xuất gia rồi.

Ta kinh hãi: “Chuyện này…” Cũng không biết nên nói điều gì, trong tâm tư áy náy không ngừng, chung quy vẫn là ta có lỗi với Tĩnh Thừa Hầu. Đọc tiếp »


Trọng sinh chi bất trứ cẩm – Chương 70

Trọng sinh chi bất trứ cẩm

| Chương 70 |

Biên tập: Kỳ Lam

Ngày hôm sau, ta đến Thái y viện trả sách.

Lão thái y thấy ta liên thanh hỏi han: “Dược thiện của Bệ hạ mới xong, Quân Hầu muốn tự mình đưa đi?”

Ta ngẫm nghĩ một chút rồi cười nói: “Thuốc của bệ hạ, giao cho người khác ta không yên lòng, không bằng từ nay về sau đều để ta tự mình đưa đi là được.”

Dược thiện này nghe nói là phương thuốc thượng đẳng Mạnh Quan Đào trình lên, quả thực hiếm có. Dọc đường đi ta ngửi mùi thuốc, trong đầu trống rỗng tựa hồ như có gì đó trong trí nhớ nhưng lại dường như không phải.

Một lần dâng thuốc này, sẽ dâng đến hơn nửa tháng. Đọc tiếp »


Trọng sinh chi bất trứ cẩm – Chương 69

Trọng sinh chi bất trứ cẩm

| Chương 69 |

Biên tập: Kỳ Lam

Ngày thứ hai sau giờ ngọ, Vân Xuyên nói với ta, đã bắt được thích khách kia rồi, hiện giờ đang nhốt trong địa lao nơi vương phủ trước đây của hắn.

Hắn không thể tùy tiện rời cung nên ta lại phải tự mình đi, hắn còn ngăn ta lại: “Chờ một chút.”

Ta ngoảnh đầu, đứng lại chờ hắn nói tiếp.

Nhưng hắn lại chẳng nói lời nào mà có chút xuất thần.

Ta nhíu mày: “Bệ hạ có tâm sự?”

Vân Xuyên ít khi lộ ra vẻ mặt như thế, thấy ta hỏi hắn, hắn mới cười cười: “Không có gì, chỉ là án này đã có chút manh mối.” Đọc tiếp »


Trọng sinh chi bất trứ cẩm – Chương 68

Trọng sinh chi bất trứ cẩm

| Chương 68 |

***

Ta thở dài: Cũng không biết hôm nay hắn làm sao, cả ngày cứ lo được lo mất. Ta ngay cả lời cũng không dám nói nhiều, miễn cho hắn không có việc gì lại đoán mò.

Tỷ như có một lần, đang lúc hoan ái, hắn hung hăng cắn gáy ta, đau đến ta cũng không kêu nổi thành tiếng. Hăn cũng không ngừng lại mà cứ lẩm bẩm thì thào gọi tên ta.

Nghĩ đến đây, ta đi tới vươn tay vỗ vỗ lưng hắn: “Ta cũng không đi đâu cả, không đành lòng đi.”

Hắn ngửa đầu cười giảo hoạt, đem ta ôm vào trong lòng: “Trong lòng ngươi chứa một người, bởi vậy nên gánh nặng quá lớn, thảo nào không đi được.”

Ta buồn bực cười, ý muốn đẩy hắn ra. Đọc tiếp »


Trọng sinh chi bất trứ cẩm – Chương 67

Trọng sinh chi bất trứ cẩm

| Chương 67 |

***

—— Trong giấc mộng, ta bị trói ở trên tảng đá, tay chân đều bị buộc chặt, nước biển tạt ướt đãm xiêm y và mái tóc, toàn thân đều là mùi vị mặn chát. Vân Xuyên đến gần ta, cầm trong tay một mảnh dây lụa đen, chậm rãi giơ tay lên, buộc lên cho ta, trước mắt một mảnh hắc ám…

” Vân Xuyên…”

Mở mắt ra, ánh sáng từ ngoài cửa sổ xuyên thấu qua màn trướng. Trên người ta sạch sẽ, lý y cũng đã thay mới. Bên cạnh không có ai, đoán chừng hắn phải đi thượng triều. Ta muốn đứng dậy nhưng khẽ động một chút toàn thân liền đau xót như thể vừa mới chạy hai vòng quanh Yên Sơn, hết thảy khớp xương da thịt đều không thoải mái.

Đột nhiên trên màn trướng phản chiếu một thân ảnh nhỏ bé, lại vén lên một góc nhỏ, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn: “Tam ca, huynh đã tỉnh rồi?”

Đọc tiếp »


Trọng sinh chi bất trứ cẩm – Chương 66

Trọng sinh chi bất trứ cẩm 

| Chương 66 |

***

Hắn nhíu mày, cả người đều suy sụp đi vài phần, chốc lát sau mới nặng nề nói: “Từ ba năm trước mới khi mới tự mình chấp chính, ta đề bạt những bộ hạ cũ trước đây theo ta. Từ việc mở thêm Kỵ binh doanh, trọng dụng võ quan, trong triều lấy Quốc trượng Tả tướng Lâm Sâm dẫn đầu, với cả việc Thái Hậu và Hoàng Hậu ở Hậu cung đều âm thầm bị phê phán rất nhiều. Cho đến năm nay sau khi khi mấy vị tướng quân đại phá Sa Dương quan khải hoàn về triều, mấy tên văn thần kia đột nhiên nhắc tới chuyện của Vân Kiên, nói rằng hắn vốn cũng không mắc sai lầm gì lớn, ta nên huynh hữu đệ cung, bằng không sợ là người trong thiên hạ sẽ lên án. Vừa lúc chuyện hắn và bộ hạ cũ ở Hoài Tô âm thầm qua lại lại bị ta biết được. Lúc này mới tương kế tựu kế, cũng coi như để chặn miệng những người đó.

Đế hiệu của hắn là Võ, kiếp trước cũng là như vậy. Tuy rằng ta là hậu nhân của Văn Trang Công nhưng đối với những quan văn hủ nho chua ngoa phải rất chú ý, ta cũng không thể tùy tiện được.

Ta một tay chống bên đầu, nửa cười nửa không nói: “Trong lòng bệ hạ là giang sơn sông thổ, trọng võ cũng là điều dễ hiểu.”

Đọc tiếp »