Trọng sinh chi bất trứ cẩm – Chương 1

Trọng sinh Chi Bất Trứ Cẩm

| Chương 1 |

***

Có lẽ có người sẽ nói rằng, trốn tránh người kia là được rồi, tội gì phải biến mình trở thành như vậy ?

Thế nhưng đã là sinh tồn thì không có nửa phần may mắn. Ta và hắn vốn nên là người dưng. Đời trước từ lúc sinh ra đến khi chết đi, mối liên hệ duy nhất giữa hai ta chính là khuôn mặt này. Tất cả những yêu hận kia đều là từ đó mà sinh. Vậy cứ dứt khoát hủy diệt sạch sẽ đi.

Ta cũng không thích cảnh máu thịt đầm đìa. Bàn tay này viết chữ rất đẹp, đàn cũng thực hay, cho dù là hủy dung cũng phải cực kỳ tinh tế.

Kéo là đồ mà mấy nha đầu trong phòng ta hay dùng. Xinh xắn sắc bén, bên trên còn vương một làn hương phấn son nhàn nhạt. Ta ngửi, đầu óc càng thêm thanh tỉnh. Một kéo từ đuôi tóc mai dọc theo dáng mặt gọn gàng lưu loát vẽ xuống tận cằm, tựa như vẽ một nét bút chu sa rực rỡ. Màu đỏ dị thường ấy bò tràn nửa mặt trái.

Ta nhìn qua nhìn lại. Sợ vết thương này sau khi khỏi rồi thì sẹo lại nhỏ quá. Thế nên đảo tay, lại thêm một đường đan chéo. Vết này hơi sâu mà lực còn mạnh, thiếu chút nữa lại vẽ đến huyệt thái dương rồi. Ta cũng chẳng muốn vừa sống lại mà đã đi quỷ môn quan lần nữa chỉ vì đâm rách thái dương .

Ta xem lại thật hài lòng, muốn mỉm cười với khuôn mặt máu me yêu dị trong gương một cái… Thế nhưng mới động khóe miệng một chút liền đau đến chảy cả nước mắt.

Trong đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, ta dường như lại nhìn thấy bức họa kiếp trước. Gương mặt người trong tranh cười đến ôn nhu đa tình. Y bụm lấy khuôn mặt không còn mỉm cười nữa mà đầy vẻ không thể tin, máu tươi chảy ào ra giữa những đầu ngón tay, rồi gào lên thống khổ…

Sau đó ta liền ngất đi.

Chờ đến khi tỉnh lại lần nữa, ta thấy ngự y tới từ trong cung đang ngồi bên giường. Thấy ta  đã tỉnh, lão thái y vốn đang định vươn tay sờ trán của ta liền ngừng lại: “Tỉnh?”

Ta giương mắt nhìn qua, mấy nha đầu trong phòng ta trên mặt đều vô cùng kinh sợ và lo lắng đang lén nhìn trộm qua hướng ta. Tổ phụ ngồi ở đầu giường thấy ta tỉnh lại liền vội vàng cúi xuống, hai bàn tay run rẩy treo trên đầu ta vừa muốn xoa lại không dám.

“Gia gia…”

“Ừ ừ! Ở đây….” Người khom lưng tiến lên hai tay cầm lấy tay phải của ta, trong mắt tràn đầy buồn đau.

Ta muốn khuyên người đừng đau lòng, thế nhưng ngẫm lại việc mình vừa mới làm ra, có lẽ ta chẳng có tư cách nói những lời ấy.

Rồi ta phóng mắt tới trên người ngự y.

Lão nhân gia hiển nhiên nhận ra ánh mắt chăm chú của ta, trên mặt bất động thanh sắc. Trong lòng ta thầm than: quả nhiên lão nhân trong cung đều đã thành tinh. Lão trước tiên không làm rõ tình huống, tuyệt đối không sợ nói sai cái gì. Đợi sau khi ta làm rõ chuyện, lại càng không cần lão nhiều lời.

Vậy nên chờ sau khi ta cùng lão hao hết lời khuyên tổ phụ rời đi, lại cho lui tất cả hạ nhân mới nói cho lão biết, mẹ ta đã chết như thế nào, vết thương trên mặt ta đây là vì sao mà có. Nếu không phải nguy hiểm tới tính mạng, thì cánh tay cứ nên giấu trong tay áo đi, không cần phải nói với người khác, chỉ càng làm tổ phụ thêm phiền lòng. Cứ nói là ta ra ngoài cửa bị choáng váng ngã dập đầu ở thềm đá nhọn trước cửa. Ngay cả cây kéo cũng không được nói ra. Miễn cho liên lụy đến đám nha đầu vô tội trong phòng phải chịu phạt.

Lão thái y tỏ vẻ đã hiểu. Trong phủ những môn hầu thế này, bệnh lạ nào hắn chưa thấy qua? Bởi vậy chỉ có thể thở dài hai tiếng, khuyên ta đừng quá khổ sở. Vết thương chưa bị nhiễm trùng đã là may mắn, nhất định phải gắng điều dưỡng. Lão trở về sẽ giúp ta nghĩ phương thuốc tiêu trừ vết sẹo.

Ta lắc đầu: “Cảm tạ, chỉ sợ có người thấy ta khỏe rồi khó tránh không làm ra chuyện gì khác. Ta đây thân nam nhân, không sợ không có ai lấy. Chẳng thà cứ treo lấy vết sẹo kia để cho những kẻ có tâm tư thì an tĩnh lại.”

“Tam công tử tri thức sâu rộng, lại có lòng khoan dung, lão hủ bội phục. Chỉ là… bên phía Quốc Công gia…..”

“Tổ phụ của ta dẫu gì cũng là đế sư hai triều. Vết sẹo này có tan hay không đều là ý trời. Người sao có thể cưỡng cầu? Huống hồ hôm nay ít nhiều còn nhờ có đại nhân vết thương này mới không trở nặng. Tạ ơn ngài còn không kịp nữa là.”

“Ai ôi, công tử làm lão hủ tổn thọ mà… Nếu tâm ý công tử đã quyết, vậy lão hủ cũng không quấy rầy công tử nghỉ ngơi nữa. Ta phải trở về hồi báo với Quốc công gia, ngày mai sẽ trở lại tái khám cho công tử.”

“Thứ cho ta không thể đứng dậy đưa tiễn rồi.”

Lão thái y cất bước rời đi trong lòng ta liền thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ có lão chu toàn, tổ phụ ta sẽ không đa nghi.

***

Advertisements


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s