Trọng sinh chi bất trứ cẩm – Chương 10

Trọng sinh chi bất trứ cẩm

| Chương 10 |

***

Ta rất ít khi tiến cung ban đêm. Ngày trước ở trong cung cùng Vân Xuyên quấn lấy nhau đến trễ liền trộm ở lại trong Thụy Tiêu cung của hắn.

Lúc này hoa đăng đã được thắp lên, cảnh đêm trong kinh thành sáng lên rực rỡ. Tửu lâu trà quán rộn ràng đàn sáo, ngâm thơ xướng khúc, đèn đuốc mơ màng như cách một tầng gấm lụa tiên diễm. Ta ngoảnh mặt về hướng đại quân thắng trận trở về, lại đúng hướng Trăng rằm. Quả thực là khí thế bừng bừng như liệt hỏa, rực rỡ như gấm hoa. Mỗi một người đứng trong bầu không khí này đều có cảm giác hạnh phúc độc nhất vô nhị. Kiếp trước ta cũng chưa từng trải qua.

Lúc này ta cũng cảm thấy lạnh đến chưa từng có rồi. Gió đêm cuối thu không phải chuyện đùa. Tuy rằng ngồi trong nhuyễn kiệu nhưng vì muốn ngắm cảnh phố phường mà ta đem màn kiệu vén lên. Cả một đường gió lạnh cứ thế mà thổi vào, một mực thổi đến tận xương.

Đến ngoài điện Hoa Dương, lúc này ta không thể tiến vào trong. Đêm nay gia quyến các ngoại thần vào cung nhiều hơn, đều đang ngồi trong nhuyễn kiệu. Long xa xếp hàng dừng ở một bên chính điện, ngay ngắn chỉnh tề, chạm khắc trang trí văn nhã. Dù ban đêm nhưng nhìn bề ngoài cũng hết sức xinh đẹp.

Ta vừa xuống kiệu liền trông thấy Nam Kha Du tiến về phía mình, ánh mắt sáng ngời: “Mặc màu sắc này thật hợp với đệ.”

Trên người huynh ấy khoác một chiếc áo choàng nhung màu xanh lam đậm. Ta đứng bên cạnh phong thái khí độ cũng yếu đi không chỉ một điểm mà thôi.

“Khi nào thì khai tiệc?” Ta đứng ở nơi đầu gió này lạnh vô cùng.

“Sớm thôi, đệ cùng ta đến Phượng Thanh cung ngồi một lát đi. Ở nơi này lạnh thành bệnh mất. Gia gia sẽ giận dữ đấy.” Nói xong liền lôi kéo cánh tay ta muốn rời đi.

Ta đứng bất động: “Đại ca, tiểu đệ có một chuyện không hiểu. Đại ca xin hãy giúp ta cởi bỏ nghi hoặc ta mới có thể đi cùng đại ca.”

Nam Kha Du nghe vậy không thể không ngẩn người nhìn: “…Đệ nói.”

“Lục điện hạ xưa nay cùng đại ca thân thiết sâu đậm, việc này ta hiểu rõ. Thế nhưng ta và Lục điện hạ từ trước tới giờ không qua lại nhiều. Đột nhiên được điện hạ yêu mến ta thực sự có phần luống cuống.”

Nam Kha Du không đáp, chỉ nhìn ta một hồi lâu. Ngay lúc ta cho rằng huynh ấy sẽ không trả lời ta thì vẻ mặt huynh ấy đột nhiên trở lại bình thường mà mở miệng nói: “Ngươi là đệ đệ của ta, làm ca ca đương nhiên mong muốn ngươi có thể sống tốt. Giờ đây ngươi đã không còn đi theo Thất điện hạ, ai sẽ tới bảo vệ ngươi?”

Huynh ấy nói như vậy thật sự là vì ta mà suy nghĩ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không ngây thơ cho ràng huynh ấy chỉ là cho ta chỗ dựa. Có điều lời huynh ấy nói tìm không ra chỗ nào sai lầm. Ta cũng không muốn lại nói thêm gì nữa, tùy huynh ấy kéo ta đi Phượng Thanh cung.

Vốn định cùng Vân Xuyên mỗi người một ngả, còn đi theo ai cũng không có gì khác biệt. Làm người của một kẻ không có hoài bão gì, có chủ tử đồng ý che chở thì ta có lý do gì mà cự tuyệt?

Bên ngoài Phượng Thanh cung, Vân Uyển một thân cung trang hoàng sắc miêu kim, thêu chim tước trắng đuôi phượng, áo choàng mỏng tơ vàng đang buồn chán dựa vào cửa cung chơi đùa với cây quạt. Mi mục như họa, khí độ ung dung, từ xa nhìn lại như được tạc lên từ ngọc lưu ly.

“Lục điện hạ vạn an.” Ta và Nam Kha Du hành lễ, dừng lại dưới mái hiên.

Vân Uyển vừa nhìn thấy Nam Kha Du liền nở nụ cười, xoay người phất lên áo choàng sau lưng: “Vào đi.”

Ta và Nam Kha Du vào Phượng Thanh cung. Ánh đèn thấu qua cung đăng bằng ngọc rực sáng. Mấy cung nhân đứng thẳng như khúc gỗ lại khiến trong cung này lộ ra một chút tịch mịch.

“Tối nay chỉ có hai nơi là thanh tịnh nhất. Một là chỗ ta đây, một là chỗ Thất đệ.” Vân Uyển ngôn từ nhẹ nhàng, cũng không kiêng kỵ vữa nói chuyện vừa cởi áo choàng giao cho cung nhân.

Nơi thanh tịnh chỉ có hai chỗ này, vậy nơi nào náo nhiệt? Ta suy nghĩ một chút liền nói: “Không phải Thái tử không thể chịu được những chỗ ồn ào sao?” Vì thế nên Hoàng đế mới luôn luôn yên tâm Thái tử không thể thuận tiện kết bè kết cánh.

“Những kẻ đó đều vây quanh chỗ Thái tử phi nịnh hót, nào dám ồn ào với Thái tử.” Nam Kha Du hừ lạnh một tiếng, không biết có ý tứ gì.

Vân Uyển nghe xong cười không ngừng: “Thôi nào, bớt nói linh tinh một chút đi. Thái tử phi hiếm có dịp được náo nhiệt một lần.” Cũng không biết ai chính là người nhắc tới trước nhỉ… Ta oán thầm.

Thái tử phi này chính là cháu gái nhà mẹ đẻ Hoàng hậu. Coi như là biểu muội của bệnh Thái tử. Hai người cứ không con không cái như vậy được hai năm, còn đem Vân Xuyên ghét bỏ đối phó không thành. Ta nhớ rõ kiếp trước sau khi bệnh Thái tử chết, Vân Xuyên bày kế, lấy chuyện không thể sinh con, dâm loạn hậu cung là cái cớ khiến cho lão Hoàng đế đem nàng xử tử.

Lý do như vậy… Quả nhiên không nể tình mặt mũi cựu Thái tử chút nào. Thật không biết rốt cuộc là hắn hận Thái tử phi gả cho bệnh Thái tử hay là hận bệnh Thái tử không nên cưới Thái tử phi.

“Tính toán thời thời gian hẳn cũng sắp bắt đầu, chúng ta đến chính điện thôi.” Nhàn thoại vài câu, Vân Uyển đứng dậy. Hai cung nhân phía sau lập tức đi tới dâng lên áo choàng.

Vân Uyển ngồi kiệu phía trước, ta và Nam Kha Du ngồi cung xa phía sau. Đi được nửa đường phía trước đột nhiên ngừng lại, đến lúc kiệu đi tiếp thì bên cạnh lại thêm mấy chiếc cung xa.

Ta cách từ xa thoáng nhìn thấy dường như là Nam Kha Linh. Nói vậy kiệu phía trước chắc hẳn chính là Vân Xuyên rồi.

“Thái tử cùng Thất điện hạ cùng nhau đi từ phía đông tới.” Nam Kha Du thấy ta nghiêng đầu nhìn phía trước, thuận miệng nói một câu.

“Chỉ cần Đông cung náo nhiệt, Thụy Tiêu cung có lạnh hay không lạnh, Thất điện điện hạ nào có quan tâm.” Ta cười nói.

Nam Kha Du không tiếp lời, liền trầm mặc một hồi lâu lại đột nhiên mở miệng nói: “Kỳ Nhi, ta thấy lời này của đệ… Hơi có chút nghi hoặc, chẳng biết đệ có nguyện ý nghe không?”

“Ca ca” Ta nhìn huynh ấy một cái, lại tiếp tục nhìn về phía trước. trong lòng lộp bộp sao đột nhiên lại nghiêm túc như vậy, “Tất nhiên là muốn nghe.” Huynh ấy lại nửa ngày không nói lời nào, ta còn tưởng huynh ấy không định trả lời ta thì lại bất ngờ cười nói: “Khụ khụ, cũng không có gì. Chỉ là ta thấy lời kia của đệ… rất chua nha.”

Ta…

Nam Kha Du huynh giỏi, vừa rồi còn nghiêm túc như vậy, hiện giờ ngược lại bật lên tứ lạng bạt thiên cân.

“Ta không hiểu ý của huynh.”

“Ta có hiểu hay không cũng không sao. Quan trọng là chính bản thân đệ có hiểu hay không.” Huynh ấy tặng cho ta một lời sắc bén, “Tám chín tuổi đệ đã theo Thất điện hạ, mười một tuổi vào cung làm thư đồng cho Thất điện hạ. Đến nay coi như đã được sáu năm. Khi còn nhỏ có thân mật nữa thì cũng là chuyện trước đây. Chủ tớ khác biệt, cho dù chỉ là ý niệm trong đầu cũng trăm triệu lần không thể có.”

Ta hổ thẹn: Về tiểu tâm tư này trước đây ta thật đúng là tự cho rằng mình đã che giấu thật hoàn hảo rồi chứ. Không ngờ tuổi tác chẳng sai biệt bao nhiêu mà ta so với một Vân Xuyên hỉ nộ không đổi sắc quả thực cách nhau một trời một vực.

***

Advertisements

7 phản hồi on “Trọng sinh chi bất trứ cẩm – Chương 10”

  1. Shingo nói:

    Thì ra là thế thân cho bệnh thái tử , hèn gì , mà thôi IQ e thấp e chấp nhận 1 đời lụi tàn thôi

  2. yến vũ nói:

    hy vọng rút ra bài học bỏ qua ng cũ bước sang trang mới, k ng đọc như ta sẽ tức chết vì tháy nv chính mắc sai lầm cũ@@

  3. nhanha315 nói:

    Ta muốn phải ngược tra công, mà thụ còn vương vấn z thì ngược không có thấm, nàng spoil chút chút đi, ngược tra công có thấm k? Cầu thụ lãnh tỉnh

  4. Annie nói:

    đọc đến chương 10 cảm thấy em thụ vẫn còn tình cảm với công nhiều lắm
    mặc dù trong lòng và ngoài miệng thì bảo ko còn yêu ko còn thương nhưng hành động cử chỉ cho thấy trong lòng em ấy vẫn còn có anh công . chưa quên được đâu

  5. đọc xong thấy a bệnh thái tử chả có tí thiện cảm gì, kiếp trước a công yêu được cũng lạ , @@ tại kiếp trước e thụ mờ nhạt quá nên mới vậy


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s