Trọng sinh chi bất trứ cẩm – Chương 49

Trọng sinh chi bất trứ cẩm

| Chương 49 |

***

Lần này Hoàng Hậu trái lại cao hứng, nét mặt mơ hồ có vẻ đắc ý: “Thái y nói còn có thể giả sao? Bệ hạ vẫn nên sớm thẩm vấn rõ ràng nghiệt tử kia cho tốt!”

“Ngươi dạy con trai thực ngoan!” Hoàng đế thân thể chính mình không khỏe, nào có thể chịu đựng được ầm ĩ như vậy. Một bạt tai tát lên mặt Mẫn Quý Phi. Ta vừa nhìn qua, ôi chao món nợ này đừng có ghi lên đầu ta đấy, vội vàng lại mở miệng nói: “Tiểu thần còn có hai câu muốn hỏi Thái Tử. Dù sao tiểu thần đến đây cũng là vì giải độc cho Thái Tử.”

Chờ đúng lúc Thái Tử tiến vào điện, ta vừa khéo nói: “…miễn cho những kẻ thái y vô dụng này luôn mồm nói Điện hạ là Tiên thiên thể nhược…”

Chỉ có điều vừa nhìn lại Thái Tử, y đã không còn nóng giận nữa, chỉ là khuôn mặt vẫn đen sì như cũ: “Ngươi muốn hỏi gì?”

“Xin hỏi Thái Tử gần đây có phải thường xuyên bị ác mộng?”

“Đúng.”

“Bệnh ho biến chuyển nhiều thêm hay là ít đi?”

“Nhiều.”

“Ừm… khẩu vị ăn uống thế nào?”

“Không đói bụng, ăn cái gì nôn cái đó.”

“Thuốc mà Thái y bốc…. Thái Tử dùng cảm thấy thế nào?”

“Không có tác dụng gì nhiều, so với không uống thuốc chẳng khác gì nhau.” Bệnh Thái Tử vừa nói vừa ho khan mấy tiếng.

Ta liếc mắt nhìn Thái y, lại liếc nhìn phương thuốc kia, chậc chậc mấy cái: “Vậy không đúng rồi…”

Nghe vậy, Mẫn Quý Phi phản ứng đầu tiên, mới vừa rồi còn đối với ta nghiến răng nghiến lợi hận không thể lao tới bẻ gãy tay chân mà lập tức đã thay đổi thành biểu tình khẩn thiết, vội vàng nói: “Có cái gì không đúng sao?”

“Một vấn đề cuối cùng, điện hạ cần phải nghĩ kỹ mới trả lời thần,” ta cười đem ngọc bội đưa đến trước mặt Thái Tử, để sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của y để y nhìn cho kỹ, “Ngọc bội kia đến tột cùng là Thất điện hạ đã tặng cho ngài khi nào?”

Ta đây vừa hỏi, bệnh Thái Tử rõ ràng cũng ngưng hơi thở, ngay cả Hoàng Hậu cũng căng thẳng trông lại.

“Bốn năm trước,” ngoài ý muốn là, câu trả lời này là của Vân Xuyên đang đi tới. Hắn gắt gao nhìn ta chằm chằm, ta nhìn không ra ý đồ của hắn, “Phải không, đại ca?”

Nhìn ta, nhưng nói lại là nói với Thái Tử thân mến của hắn. Đáy lòng ta cười lạnh, dời tầm mắt, lười chẳng muốn nhìn hắn.

“Đúng,” Bệnh Thái Tử dường như đã nghĩ thông suốt, ngoảnh mặt về phía Hoàng đế nói như đinh đóng cột, “Bốn năm trước, Vân Xuyên ở Đông cung tự tay đưa cho ta.”

“Thái Tử… Cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói lung tung,” ta liên tục xua tay nói, “Hàn Thạch Thảo ưa âm hàn, thường sống ở nơi đất ẩm thấp. Nếu lượng dùng nhiều thì có hại tới tính mạng, chỉ dùng chút ít thì nửa năm là thành nghiện, ba năm ác mộng, bốn năm ho khan giảm bớt rất nhanh nhưng bên trong hàn khí lắng đọng. Ban ngày tuy không muốn ăn uống nhưng ban đêm lại dễ đói bụng dữ dội… Ngài nói một điểm cũng không thích hợp, sao ho khan lại có thể nhiều thêm được?”

Càng nói về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của bệnh Thái Tử nhanh chóng biến thành xanh ngắt luôn.

“Ta… ngươi… Ta quanh năm ho khan không ngừng, nào có biết là nhiều thêm hay là ít đi chứ?” Thái Tử gắng sức trấn định lại, phản bác ta nói: “Ta chính là ban đêm phải ăn cái gì đó thì mới có thể nôn chứ, việc này người Đông cung đều biết.”

“Thang thuốc kia ngài uống? Thực sự là vô dụng sao?” Ta mạnh mẽ kéo tay áo một Thái y bên cạnh qua, lớn tiếng hướng về phía hắn nói, “Ngươi nói! Hữu dụng hay vô dụng?!”

“Thần… Thần không biết…”

“Chiêu Hoa Quân! Ngươi quát mắng một Thái y thì có lợi ích gì? Thang thuốc vô dụng Thái y cũng không có cách nào!” Hoàng Hâu lớn tiếng quát lên.

Ta cười nhạt: “Lăng băm tài hèn học ít lưu lại có lợi ích gì? Không biết độc tính của Hàn Thạch Thảo, tùy ý dùng thuốc, trong phương thuốc có cành khổ tham, quả dành dành, sinh địa câu đều là thứ cực hàn. Còn nữa, trong Đông Cung vì để bình can thanh phế*, tĩnh tâm ngưng thần nên đốt đại thanh diệp hương… Hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà còn chịu đến bốn năm, dù là con bò cũng chỉ còn lại một bộ xương khô.”

*Thanh lọc gan phổi.

Nói xong, ta quay đầu hướng Thái Tử nở một nụ cười ý vị thâm tường: “Thái Tử còn muốn nói ‘uống thuốc chẳng khác gì không uống’ nữa không? Hay là Thái Tử anh minh sáng suốt, sớm biết mình thân trúng hàn độc bởi vậy dựa vào một thân ý chí kiên định ngày ngày vùng vẫy giành giật sự sống hả?”

“Ý của ngươi là nói ta cố tình muốn hãm hại Thất đệ tội bất nhân bất nghĩa?” Bệnh Thái Tử vẫn nỗ lực cố mở miệng, thanh âm nhỏ dần khàn đi.

“Thần không dám,” Ta nhìn về phía Vân Xuyên, “Thất điện hạ nghĩ sao?”

“Các ngươi hợp sức châm lửa hại ta còn có gì để nỏi?!” Thái Tử lại bắt đầu rít lên chói tai. Ta cũng hoài nghi một bệnh nhân như y lấy đâu ra giọng nói cao như vậy. Từ trước đến giờ chưa từng thấy y thất thố như thế, thật giống như thể ta nhắc tới Vân Xuyên chính là đạp phải cái đuôi của y.

“Đủ rồi!”

Hoàng đế rốt cuộc xem đủ, quát lên chặn lời.

Nhất thời trong điện tĩnh lặng, ta phóng một ánh mắt ‘ngồi yên’ đến Hoàng Hậu, lắc đầu một cái.

Vở kịch nháo loạn này kết thúc vô cùng qua loa. Thái Tử bị bắt trở về Đông Cung tự suy ngẫm.

Vân Xuyên cũng bị cấm túc, nhưng chẳng qua chỉ là bị cấm túc. Cũng may Vân Uyển lần này không sao.

Người bị thiệt lớn nhất, ai cũng không ngờ tới lại là Hoàng Hậu.

Mẫn Quý Phi phản kích trở lại khí thế quả thực như vũ bão, không qua hai ngày liền moi ra chứng cứ Hoàng Hậu cùng Thái y viện thông đồng với nhau, còn có thư tín giúp Đông Cung kết bè kết đảng, tang vật, tiền hối lộ, ngay cả độc Hàn Thạch Thảo trên dây kết cũng bị đẩy lên người bà ta, cũng giúp cho Thái Tử phủi sạch sẽ.

Chuyện này nghĩ cũng biết là ý tứ của Hoàng đế.

Tình cảm giữa Hoàng Hậu và Hoàng Đế vốn dĩ đã đạm nhạt. Nhưng Thái Tử thật sự lại là thân sinh nhi tử của ông, là cánh tay giấu trong tay áo. Thái Tử tất nhiên là có thể bình yên vô sự.

Thái Tử vị không bị phế, Hoàng Hậu lại dĩ nhiên không còn là Hoàng Hậu. Thế nhưng Hoàng đế cũng không lập Mẫn Quý Phi làm Hậu. Ông suy tính một thời gian dài, không cẩn thận lại kéo bệnh tật tới.

Mẫn Quý Phu im lặng không đề cập tới Hậu vị, một lòng một dạ chăm sóc bên giường bệnh trước sau như một. Chỉ bằng một điều như vậy, Thái Tử muốn gặp lại Phụ Hoàng của y liền khó khăn.

Sau đó ta rời khỏi Thụy Tiêu cung không trở lại nữa, đường đường chính chính lấy cớ: Không dám cùng Hoàng Tử kết bè kết đảng.

Dẫu sao hắn cũng sắp thú phi khai phủ rồi, chính là lúc rất bận rộn.

Hắn đến Quốc Công phủ, ta liền thoái thác nói bị bệnh. Hắn viết thư cho ta, ta xem cũng lười xem, một ngọn lửa đốt sạch sẽ.

Nhưng đồ vật của hắn…. Ta còn giữ lại một thứ. Không phải cái gì khác, chính là miếng ngọc bội kia.

Ngọc bội có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có.

Chẳng qua không phải là ở trên sợi dây kết kia mà ở trên ngọc bội.

Việc điêu khắc ngọc bội sau cùng có một công đoạn: nhỏ nước đánh bóng.

Công đoạn cuối cùng này cũng không phải là sử dụng nước thông thường. Độc chính là ẩn ở điểm đó, trong thời gian dài đánh bóng, thẩm thấu vào bề mặt ngọc.

Độc cũng không phải là độc thường gặp, mà là bột phấn của một loại khoáng chất kỳ lạ. Bản thân nó thì vô hại, nhưng cùng dương chi bạch ngọc và những loại có tính chất tương đồng thì khi hai thứ dung hợp lại với nhau, dương chi bạch ngọc nguyên bản vô hại liền biến thành độc vật. Đây không phải là thứ đại phu bình thường có thể nhìn ra được. Trái lại những thợ thủ công hiểu rõ ngọc thạch có lẽ có thể nhìn ra bí pháp trong đó.

Đây là nhờ trước đó xem qua một phòng quái thư của Quảng Lăng Tử: Bởi vậy đeo ngọc bội cũng phải chú ý, có loại ngọc dưỡng thân, cũng có loại lấy thân mà nuôi ngọc. Bệnh Thái Tử chẳng qua mới chỉ có bốn năm đã đem thân thể xói mòn đến trống rỗng chính là bởi vì Tiên thiên thể nhược còn lấy thân nuôi ngọc.

Thế nhưng cho dù vậy, cảm giác kỳ quái sâu trong lòng ta vẫn không hề biến mất.

***

Lam: gõ ‘Tiên thiên thể nhược’ cũng phát bực :))

Advertisements

2 phản hồi on “Trọng sinh chi bất trứ cẩm – Chương 49”

  1. hathu715 nói:

    Quá chăm chỉ 👏👏👏
    Rốt cuộc là Vân Xuyên cố ý hay vô tình hãm hại bệnh thái tử đây?


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s