Trọng sinh chi bất trứ cẩm – Chương 54

Trọng sinh chi bất trứ cẩm

| Chương 54 |

***

“Vân Xuyên cũng không phải quân vương nhân đức quảng đại, mà là chủ nhân nham hiểm kiêu hùng. Ta đã sớm cùng hắn lục đục, lo nghĩ của ngươi cho ta sớm đã là vô ích. Hắn bằng lòng chịu tốn tâm tư trên người ta chỉ vì ta là người của Quốc Công Phủ. Cũng chính bởi nguyên nhân này, khi hắn phát hiện ta đã không còn hi vọng lôi kéo, mới vui vẻ nhìn ngươi đến rời đi lực chú ý của ta, dễ dàng mượn tay ngươi không chế ta mà thôi,” ta nhíu mày, càng nghĩ ngực lại bắt đầu đau, “Nếu như không phải ngươi có cái suy nghĩ nhàm chán trước kia. Nếu như không phải ngươi cố tình mưu tính sau lưng, đang yên lành ta sẽ ăn no rửng mỡ đi câu dẫn ngươi sao? Ngươi và Vân Xuyên sẽ không sinh lòng khúc mắc? Hại người hại mình, các ngươi đáng đời! Ta không nợ các ngươi!”

Ta đem Nguyễn Trúc Thanh đẩy một cái, cười thảm vô cùng, lảo đảo đứng lên.

Nhưng mới từ trên tháp đứng dậy liền một trận đau đầu muốn nứt ra. Hắn sải bước lại đây đỡ ta, ta đem tay hắn hất ra. Sau đó lảo đảo lắc lư bước tới cạnh cửa, cánh cửa bị kéo ra ——

“Ngươi…!”

Ta nhìn người trước mắt cao hơn ta một cái đầu liền bị hù dọa đến nửa câu cũng không nói thành lời.

Ngoài cửa, Vân Xuyên sắc mặt cực kỳ khó nhìn, thân hình khẽ động một cái, đột nhiên ta bị ôm ngang lên, một lần nữa bị thả lại lên mỹ nhân tháp.

“Vừa rồi còn mau mồm mau miệng như vậy, hiện giờ lại câm rồi?” Vân Xuyên đưa tay thăm dò trán ta, xoay mặt hướng về Nguyễn Trúc Thanh cũng đồng dạng đen mặt đứng một bên nói: “Trúc Thanh, ta có mấy lời muốn cùng hắn nói rõ.”

“Không được đi.” Ta cắn răng phun ra ba chữ.

Nguyễn Trúc Thanh hừ lạnh: “Đã muốn nói rõ ràng, cần gì phải đề phòng ta?”

Vân Xuyên không đáp lời của hắn, nhưng lạnh lùng nhìn ta, khẽ nâng cằm một bộ dạng cao cao tại thượng: “Cũng tốt, vốn cũng cùng hắn có chút liên quan. Có điều ngươi nghe xong cũng đừng hối hận.”

“Ta không có gì phải hối hận.” Ta nói.

“Vân Uyển đã đem kiếm cho ngươi rồi chứ?”

“Ngươi muốn lấy lại?”

“Cũng không phải,” Vân Xuyên cười đến mức cổ quái, “Có điều ngươi biết vì sao ta lại đồng ý cho hắn thanh kiếm không?”

“Hắn giao nộp cho ngươi con bài chưa lật,” ta lạnh lùng trừng lại, “Là hắn cho Hoàng đế dùng độc dược tác dụng chậm, ngươi cũng sớm lấy được chứng cứ mà thôi.”

“Không phải.” Vân Xuyên lắc đầu.

Ta nhướng mày, trong bụng thầm nghĩ: Không phải sao? Nhìn biểu tình của hắn và cả tình trạng Vân Uyển ngày đó, hắn chắc là biết chuyện này a… Cũng đúng, nếu hắn sớm biết chuyện này, lại có chứng cứ trong tay, vậy thì hắn cần gì phải hứa hẹn với Vân Uyển chuyện gì. Vân Uyển vì sao lại nói tin hay không tin hắn?

“Vân Uyển nói cho ta biết ngươi và hắn có một ván cược, mà ta muốn cho ngươi thua.”

Ta nhớ tới Trung Thu đêm đó, tên khốn Vân Uyển kia không phải là ta cá hắn không lấy được kiếm, hóa ra là bẫy ta ở đây mà!

Ta âm thầm thở dốc: Mệt ta đêm tuyết ngày đó còn đồng ý giúp hắn!

“Vậy thì sao?” Ta cả giận, “Nhìn ta thua thì ngươi có lợi gì?”

“Đương nhiên là có, ví dụ như ta có được một kết luận chính xác,” Vân Xuyên nói đến lúc này liền liếc mắt nhìn Nguyễn Trúc Thanh một cái, tiếp tục nói, “Chuyện của ta… Ngươi biết được khi nào?”

Tim ta ngưng trệ, cái cảm giác bất an trước kia giờ này cơ hồ cuồn cuộn: “Chuyện của ngươi ta không biết gì hết.”

“Mẫu phi của ta khi ta còn bé thường để ta đi theo Thái Tử tùy tùng chính là vì xua tan nghi ngờ của Đông Cung đối với ta. Tiểu hài nhi… Quá dễ dàng thích một người đối tốt với nó, ta quả là đã tưởng thật.” Vân Xuyên thở dài một tiếng, lại nghiền ngẫm nhìn ta cười một tiếng.

“Loại chuyện xấu xa này, ta làm sao mà biết được?” ta nhất thời nói quá gấp, bị sặc tiếng trong cổ họng, tựa vào trên tháp ho khan liên tục.

“Trúc Thanh… Vậy ngươi thì làm sao mà biết được?” Vân Xuyên cười lạnh, ánh mắt nhùng ta nhưng nói lại là với Nguyễn Trúc Thanh.

Ta nghe thấy Vân Xuyên nói, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Trúc Thanh. Chỉ thấy hắn mím chặt môi không nói lời nào, sắc mặt hết sức khó coi.

“Trước mặt hắn ngươi trái lại cũng không nói ra được?” thanh âm của Vân Xuyên mỗi lần vang lên lòng ta liền trầm xuống một chút, “Vậy để ta nói cho xong.”

Nói đoạn hắn đứng dậy tự tay rót một chén trà, sau đó ngồi vào bên cạnh ta, một tay ôm vai ta cố định, một tay đem trà nâng tới bên mép ta, cười lạnh nói: “Hắn nghe xong những lời ngươi nói khi say rượu bởi vậy hoài nghi. Ngày ta đại hôn, đêm đó cũng chính là ta sai hắn đến hạ độc vào trong thuốc của Thái Tử. Ở trong hoa viên phía sau Đông Cung, hắn tức giận bất bình chất vấn ta hỏi có phải thầm ái mộ Thái Tử hay không. Có phải bắt ngươi làm thế thân… Có điều đây đều là suy đoán của Nguyễn Trúc Thanh, ta rất muốn biết chính ngươi nghĩ như thế nào?”

Tay chân ta lạnh lẽo cứng đờ không còn cảm giác, ngay cả ý nghĩ trong đầu cũng không cách nào khống chế. Nhắm mắt phó mặc, ta một tay đem chén trà Vân Xuyên đưa tới ném mạnh một cái —— “Choang” một tiếng, vỡ toang đầy đất.

“Điện hạ… đủ rồi.” thanh âm của Nguyễn Trúc Thanh có vẻ run rẩy.

Ta nghe được, vẫn không đành lòng như vậy, không đành lòng ghi hận hắn.

Nguyễn Trúc Thanh gạt ta, hay là vạch trần tâm tư của ta, ta chỉ thấy khổ sở, cũng không phải cái loại chấp niệm cơ hồ muốn kéo ta vạn kiếp bất phục… Vân Xuyên ư? Vân Xuyên… Ta oán hận hắn như vậy, này thì tính là cái gì?!

“Đủ rồi? Cái gì đủ rồi?” Tay của Vân Xuyên nắm chặt vai ta phát đau. Hắn kề sát gần bên tai ta, “Ta muốn nghe thấy ngươi thú nhận, lúc này mới tính là đủ. Ta muốn ngươi chính miệng thừa nhận… Thừa nhận ngươi yêu ta.”

Một câu cuối cùng thanh âm của hắn vô cùng có sức cán dỗ, cúi thấp đầu ngâm nga bên tai ta, tựa như một câu thần chú cơ hồ khảm vào trong đầu óc ta.

Ta yêu hắn sao? Ta đương nhiên là yêu hắn… Ta yêu hắn, ta yêu hắn cho nên ta mới hận.

Nhưng Vân Xuyên ơi những yêu hận ấy quá mệt mỏi. Kiếp trước ta hối hận vì đã yêu ngươi, kiếp này ta hối hận vì đã hận ngươi!

Ta thậm chí hối hận đã sống lại một đời. Hết thảy những chuyện này kể từ khi ta dùng chiếc kéo xẹt qua mặt mình trong nháy mắt đã bắt đầu hoàn toàn mất không chế. Là ta tự hại mình càng lún càng sâu, là ta… đều là ta…

Trái tim càng ngày càng nặng, tựa như có trăm ngàn tảng đá đè nặng nơi này. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu mờ nhạt…

“Vân Xuyên… ta yêu ngươi…” Ta hối hận vì đã yêu ngươi.

Tất cả những thanh âm bên tai ta đều trở về hư vô, ta thực sự đã chìm tới đáy nước.

Chờ ta tỉnh lại một lần nữa, ta đã ở một nơi xa lạ. Hơi thở trong mũi đều là hương hoa mai trong veo, xen trong đó là mùi thuốc nhàn nhạt.

Ta nhìn sơ lược căn phòng xung quanh một thoáng, trong đầu có một suy đoán. Quả nhiên bức châu liêm thọ xương* bên trái khẽ động, người nọ mặc mãng phục màu thủy lam thêu hoa văn sóng nước, trên tay bưng một chén thuốc tiến vào.

*Tấm kèm kết bằng ngọc châu có hình chữ thọ.

Ta đã quá quen với hết thảy mọi thứ về hắn. Mỗi một cái nhăn mày mỗi một tiếng cười, nhất cử nhất động, ta đều có thể từ đó lén nhìn ta một chút hỉ nộ của hắn.

Thế nhưng hắn trước mặt giờ đây không có nửa phần tâm tình mà ta quen thuộc, chỉ là so với ngày xưa càng thêm mấy phần tùy ý và nghiêm túc.

Bưng một chén thuốc nghiêm túc như vậy làm cái gì? Lòng ta bắt đầu cảnh giác.

“Đây là phủ đệ của ngươi?” Ta hỏi.

“Phòng ngủ của ta,” hắn gật đầu, “Phòng ngủ của Lâm Thị ở Tây Sương.”

Ta cảm thấy hắn như kẻ bị bệnh thần kinh. Sau đó ta cũng coi như hắn là kẻ bị thần kinh mà nhìn.

“Sư phụ ngươi quả nhiên lợi hại, chỉ một chốc châm cứu ngươi liền tỉnh dậy. Vừa vặn thừa dịp thuốc còn nóng.” Trong mắt hắn mang theo ý cười, cũng không thèm để ý đến ánh mắt của ta, ngay cả ngữ khí nói chuyện cũng cao hứng, khóe miệng rõ ràng đang cong lên.

Ta không cần hắn bón, cầm lấy chén thuốc liền uống, uống xong sẽ xuống giường rời đi. Ta muốn về nhà.

“Trước mắt mọi chuyện ở Quốc Công Phủ rất phức tạp. Ca ca ngươi hôm trước được sắc phong làm thế tử trước hạn. Chính là vì trợ giúp tân nhậm Văn Trang Công —— cũng chính là phụ thân ngươi —– gánh vác một phần. Ngươi bây giờ hồi phủ, chẳng phải là cho bọn họ thêm phiền phức?” Hắn không chút hoang mang đem ta ấn trở lại, lấy đi cái chén trong tay ta, đem ta ôm vào trong ngực, một tay đem chăn đệm bị kéo lên dịch cho tốt, “Nếu không phải ngươi bị bệnh… bằng không đã cùng ngươi đi khắp nơi, đi xem hoa mai trong viện giải sầu một chút, cũng sẽ không buồn chán ở trong phòng. Sớm dưỡng tốt thân thể…. Những chuyện đã qua để cho nó qua đi thôi. Yên tâm, sau này, hết thảy có ta…”

Cằm bị hắn nâng lên, trong lúc môi lưỡi giao hòa một trận mệt mỏi kéo tới, tránh khỏi hắn cầu tác, ta vùng ra muốn nằm trở lại trên giường.

“Đừng động, ta ôm ngươi ngủ,” Hắn thở dài, “Ngoan nào.”

Thở dài, hô hấp nóng bỏng từng chút từng chút gặm nhấm vành tai, ta nghĩ, ta cũng đã quên mất cách rung động rồi.

***

Lam: thôi tối nay dừng ở đây thôi 🙂

Advertisements

5 phản hồi on “Trọng sinh chi bất trứ cẩm – Chương 54”

  1. hathu715 nói:

    Liên hoàn chưởng quá dữ dội
    Vân Xuyên cao tay đến mức kể cả em người yêu trọng sinh lại bày mưu tính kế đủ kiểu cũng k đấu nổi ảnh luôn á..thực quá đáng sợ..

  2. Phong nói:

    Loại công như thế này sao thấy đáng khinh quá… ‘-‘ sao không cho BE? Why diu? Why?

  3. Eden ❤ nói:

    Thật sự nếu về sau chỉ có vậy mà hai người gương vỡ lại lành thì Kỳ ca không chính là nhược thụ. Không thể chấp nhận kết cục HE nhaaaaaaaaa


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s