Trọng sinh chi bất trứ cẩm – Chương 56

Trọng sinh chi bất trứ cẩm

| Chương 56 |

***

“Đến nơi rồi.”

Mã xa dừng lại trước cửa khách điếm.

Nơi này là Hoài Tô, một mảnh đất tốt lành phía Đông Nam, cố hương của thần nữ. Hoài Tô Phủ cảnh xuân bất tận, chỉ thấy sơn thủy hữu tình.

Nơi này cũng coi như hẻo lánh, phòng hảo hạng của khách điếm cũng chỉ còn lại hai gian. Phù Dao kiên quyết không đồng ý để Bách Nha cùng ta ở một gian phòng, chỉ về phía ta nói: “Hắn da dày thịt béo, cẩn thận đập vỡ đầu ngươi.”

Ta…

Bách Nha bình thường tuy không coi là một kẻ nhanh mồm nhanh miệng, gặp Phù Dao như vậy chỉ có thể rơi vào tình cảnh nghẹn uất.

Phù Dao quả thực có chút ý tứ, ta quen biết nàng bất quá chỉ mấy ngày lại phát hiện nàng đặc biệt có thiên phú cho đầu óc buôn bán. Không thể nói là nàng rơi vào chốn phong trần mà là phong trần đã cứu nàng.

Hoài Tô là cố hương của nàng. Khi còn nhỏ chạy nạn lụt, người nhà đều chết hết. Nàng đi theo dân chạy nạn đội một đường đi lên phương bắc. Bởi vì nàng có gương mặt xinh đẹp mà được người của Mẫu Đơn Các nhìn trúng mua đi, lúc đó mới bắt đầu tập múa.

Hôm nay trở về, nàng vẫn muốn chấn hưng nghiệp cũ.

Quê quán của nàng nhắc đến xem như thông thạo, cũng đã lăn lộn chốn phong trần nhiều năm như vậy, kiếm một chỗ như vậy an tọa, lại có Bách Nha cáo mượn oai hùm đứng sau lưng nàng thì những đám buôn người kia cũng không dám coi thường một nữ tử vóc dáng nhỏ nhắn này.

Tới Hoài Tô đã được ba ngày, tòa nhà cũng đã thương lượng được, ngày mai chính thức khởi công tu sửa.

Ta biết, hiện tại tin tức đương kim Hoàng đế băng hà không đến hai ngày sẽ truyền ra. Cả nước mang tang kỳ vừa vặn để chú tâm gây dựng một ôn nhu hương không thua gì Mẫu Đơn Các.

Câu lan kỹ quán ở Hoài Tô cũng không ít. Nếu muốn nổi bật, sinh ý thịnh vượng thì phải bỏ chút công phu vào chất lượng từ trên xuống dưới. Vì vậy mấy ngày nay dù trạch viện đang tu sửa nhưng cũng không ngưng việc cho bọn buôn người mang người đến cửa.

“Công tử gia, chúng ta lấy tên gì mới tốt đây?” Phù Dao nhìn công tượng vẽ mẫu cửa lớn, ngẩng đầu một cái, cười hì hì hỏi ta, “Ngươi nhìn, phía trước có nhà ba tầng với hai căn gác nhỏ, phía sau có một đại viện, sương đình lầu lang trong viện đều có. Bên rìa phía sau có ba cái tiểu quán. Ta nghĩ, phải lấy một cái tên hay nhất đó.”

“Chẳng qua chỉ là một trạch viện khá lớn, bố trí như vậy ngược lại cũng có chút ý tứ,” Ta tiếp nhận bản vẽ nhìn qua, “Những cái tên diễm tục mọi người đều thích nhưng quá diễm tục thì trái lại trở nên thấp kém. Vậy thì gọi là ‘Xuân Hiểu Viên’ đi, đơn giản dễ nhớ, coi như khiêm tốn.”

Bất quá những lúc thái bình không phải ngày nào cũng có. Ngày thứ hai Phù Dao đi tơ lụa trang trên đường bị bắt nạt xém chút nữa là bị thương.

Căn nguyên là một đám người giang hồ cùng người của quan phủ ở tửu lâu lời qua tiếng lại không hợp nhau liền đánh, làm cho đường xá vốn vô cùng rộng rãi cũng trở nên chen chúc nhốn nháo.

“May là có hai vị công tử trẻ tuổi y phục không tầm thường lao vào giải vây. Nhưng mà ta phải nói này, bọn họ nếu đã có thể giải vây thì nên sớm đứng ra mới phải, làm hại mọi người trên đường nháo nhào, quầy hàng cũng đổ mấy cái luôn!” Phù Dao rõ ràng còn chưa tỉnh hồn, vẫn còn tức khi nghĩ đến hai người kia.

“Công tử trẻ tuổi nhà ai? Nói vậy chắc hẳn lai lịch không nhỏ. Người của quan phủ chịu nghe thì cũng không ngạc nhiên, hiếm thấy là người giang hồ cũng chịu bán cho bọn họ mặt mũi. Chúng ta làm ăn tránh không được đắc tội người khác nên phải thăm dò trước mới được.” Ta trầm ngâm nói.

Bách Nha nói: “Sau đó ta có đi nghe ngóng, không phải người quen thuộc, chỉ nghe giọng nói thì hẳn không phải là người địa phương. Dẫu sao đất Hoài Tô này giao giới người đông, đại đa số đều không phải là người bản địa.” Tiếp đó lại bày một bộ mặt châm chọc về phía Phù Dao nói: “Ta chẳng qua chỉ rời ngươi có một chốc liền bó tay bó chân, quả đúng là nữ nhân vô dụng, lại còn phiền phức.”

“Dạ dạ dạ, ngươi hữu dụng,” Phù Dao cũng không giận, mở miệng liền đâm chọc hắn nói, “Ngay cả một cô nương yếu đuối như ta cũng không bảo vệ nổi mà còn không biết xấu hổ nói mấy lời này,”

Bách Nha cuối cùng vẫn ngậm miệng kết thúc trận tranh cãi này.

Kế tiếp không bao lâu sau tin tức Hoàng đế băng hà chiếu cáo thiên hạ. Quan phủ dán công văn, có lẽ nhưng nơi thanh sắc khuyển mã này sắp tới sẽ có hơn một năm thời gian không cách nào đón khách bình thường. Ta suy nghĩ một chút, khoảng thời gian như vậy cũng đủ rồi.

Ta cũng không đem địa chỉ nơi này nói cho bất cứ ai, bởi vậy tin tức từ kinh thành cũng không có ai nói cho ta biết.

Không biết hai tờ giấy ta lưu lại trên bàn Vân Xuyên có đọc hay không. Sau khi xem hắn lại nghĩ như thế nào, nhất định sẽ nhìn ta như kẻ ngu có phải không?

Suy cho cùng hắn đã biết mặt của ta là tự ta thương tổn. Bởi vậy ta ở trong thư thẳng thắn nói thật cho hắn lại chẳng khác nào một trò cười.

Hắn rốt cuộc là từ khi nào đoán được? Vì sao lại không chất vấn ta?

Hay là ở trong mắt hắn chuyện này vốn không quan trọng…

Vân Xuyên, ngươi biết ta không dễ dàng buông xuống như vậy, ngươi biết ta vì ngươi mà có thể làm đến mức này, ngươi có phải rất thích thú không?

Hắn nói hắn phải hiểu ta, hắn nói hắn không biết ta đang suy nghĩ gì… Thật buồn cười, đều là trò cười cả.

Mà ta xa cách ở ngàn dặm, nói không muốn nghĩ đến hắn lại vẫn nhịn không được mà nhớ tới, chẳng phải càng giống như một trò cười hơn sao?

Rời xa cung đình cùng những con người đó, ngửi không thấy mùi khói lửa. Ta là một thương nhân bình thường nhất, trốn ở trong gác cao, nghe đến những chuyện kia đều cảm thấy như đã cách mấy đời: Tân hoàng đăng cơ, lập nữ nhi của Tả tướng Lâm Sâm làm Hậu, Vân Uyển bị phong làm Di Thân Vương… Niên hiệu là Kỳ An.

Kỳ An…

Ngươi cũng bảo trọng.

*********************************************************************

Ba năm, nhắc tới cũng không tính là bao, thế nhưng bình yên giản đơn như vậy cũng là cầu không được. Nếu như đổi được ba năm thanh tĩnh, cho dù thời gian trôi qua nhanh ta cũng không có gì nuối tiếc.

Kỳ An năm thứ ba, Hoài Tô sơn thủy hữu tình vẫn như lúc ta mới tới. Ba năm thời gian, thanh sơn càng thêm biếc, bích thủy càng thêm thanh.

Sinh ý Xuân Hiểu Viên không cần ta bận tâm, mỗi ngày ở Hàn Hương Quán thư thư họa họa, cầm kỳ bầu bạn trái lại cũng nhàn nhã. Chỉ là vết thương cũ trước đây vẫn chưa lành hẳn, tuy cũng không đến mức mỗi ngày phải uống thuốc nhưng chung quy vẫn không thể thoải mái được, ban đên luôn gặp mộng yểm.

Vài ngày trước đã qua sinh thần, bây giờ ta cũng đã đến tuổi cập quan*. Ngẫm nghĩ như vậy cũng không vội, điều dưỡng cho thật tốt để ngày sau hưởng phúc chứ.

* Tuổi cập quan: đến tuổi trưởng thành thì bắt đầu dùng mão quan búi tóc.

Thế nhưng địa giới đất Hoài Tô này chung quy vẫn có chút không thái bình. Dẫu sao nơi đây thủy lộ thông suốt, thủy vận là một công việc béo bở, cơ hồ mỗi người ngoài đường kia đều nhúng một chân trong đó. Các thế lực hỗn tạp chống đối trên mọi phương diện. Chúng ta làm ăn với người ta, càng tránh không khỏi phải lo lót quan phủ, người trên giang hồ cũng phải ân cần thăm hỏi. Cũng may có Phù Dao chu đáo, Bách Nha tọa trấn, ngược lại cũng không trêu chọc phải chuyện náo loạn nào quá lớn.

Thế nhưng có một ngày, có một người mà ngay cả Bách Nha cũng không giải quyết được tới —— một bó tuổi rồi còn đi uống hoa tửu.

“Tiểu tử nhà Dược lão đầu nhi, ngươi còn muốn chiếm lấy đồ nhi của ta bao lâu nữa?”

Ta dở khóc dở cười: “Là ngươi đem hắn ép buộc phải bỏ nhà ra đi mà.”

“Ta mặc kệ, ba năm lẻ hai tháng, xóa đi số dư, ngươi thiếu nợ ta ba vò rượu ngon.”

“Ngươi đem ta đi đổi rượu?!” Bách Nha bùng nổ.

Tửu lão quỷ vội vàng xua tay: “Đổi rượu ta còn muốn mang ngươi đi! Thật vất vả mới đợi đến khi tiểu tử kia xuất quan, ngươi tìm hắn là chuyện may mắn vạn vạn lần cầu không được! Đối với việc tinh tiến võ công của ngươi có nhiều lợi ích! Sao có thể không dẫn ngươi đi?!”

“Lại là tiểu tử từ đâu đến bị lão biến thái nhà ngươi theo dõi hả?” Bách Nha cổ quái nhìn sư phụ hắn.

“Ta để mắt tới hắn thật lâu! Đáng tiếc là hắn hành tung bất định, tìm không ra hắn để đánh một trận,” Tửu lão quỷ vẻ mặt đáng tiếc, “Về sau hắn bế quan, trước đó vài ngày mới ra ngoài hoạt động. Ta nhờ vậy mới biết hóa ra hắn là người của Thập Nhị Lâu.”

“Thập Nhị Lâu?” Ta không quan tâm mấy đến chuyện giang hồ, chẳng qua mấy năm nay nghe các cô nương trong Xuân Hiểu Viên nhắc đến rất nhiều.

“Tổ chức sát thủ, sát thủ trong lâu nhân số không rõ. Thế nhưng nổi danh nhất có mười hai người,” Bách Nha giảng giải cho ta, lại nhướng mày, sắc mặt có phần không tốt hỏi tửu lão quỷ, “Người ngươi nói là ai?”

“Là ai thì cũng đủ cho ngươi uống một bầu!” Tửu lão quỷ cười hì hì, “Ngươi tuổi cũng không nhỏ, cùng hắn đánh một trận, ta đem hai ngươi đều viết lên chiến danh bảng của ta…”

“Cái bảng phá hoại kia của ngươi không phải là ngươi tự mình so đấu sao?” Bách Nha hỏi.

“Ta già rồi!” Tửu lão quỷ đột nhiên căm phẫn, ” Bằng không ta cần đồ đệ để làm gì? Ta cho ngươi biết hắn là người đầu tiên! Kế tiếp còn có! Một mình ngươi đi đánh! Không cho phép chết! Thành thật trở về đàng hoàng cho ta!”

Ta ở bên cạnh nghe đến chịu không nổi nữa: Lão thần kinh này thực là già mà không có tôn nghiêm.

***

Advertisements


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s