Trọng sinh chi bất trứ cẩm – Chương 68

Trọng sinh chi bất trứ cẩm

| Chương 68 |

***

Ta thở dài: Cũng không biết hôm nay hắn làm sao, cả ngày cứ lo được lo mất. Ta ngay cả lời cũng không dám nói nhiều, miễn cho hắn không có việc gì lại đoán mò.

Tỷ như có một lần, đang lúc hoan ái, hắn hung hăng cắn gáy ta, đau đến ta cũng không kêu nổi thành tiếng. Hăn cũng không ngừng lại mà cứ lẩm bẩm thì thào gọi tên ta.

Nghĩ đến đây, ta đi tới vươn tay vỗ vỗ lưng hắn: “Ta cũng không đi đâu cả, không đành lòng đi.”

Hắn ngửa đầu cười giảo hoạt, đem ta ôm vào trong lòng: “Trong lòng ngươi chứa một người, bởi vậy nên gánh nặng quá lớn, thảo nào không đi được.”

Ta buồn bực cười, ý muốn đẩy hắn ra.

Nhưng Vân Xuyên nắm chặt cả cánh tay ta, rõ ràng là không có ý thả người: “Nói, ngươi có nhận thức người trên giang hồ hay không?”

“Ngươi.”

“Trẫm là người giang hồ?!” Vân Xuyên khóe miệng giần giật, ta nhìn thấy rõ ràng.

“Thập Nhị Lâu lâu chủ,” Ta cường điệu nói, “Bằng không thì ngươi cho là ai?”

Nghe vậy, khóe miệng Vân Xuyên mím ra một tia ý vị thâm tường: “Bản thân Thập Nhị Lâu thì không phải là một môn phái giang hồ…”

Trong đầu ta lóe lên một tia linh quang: “Là ám vệ doanh của bệ hạ ngài?”

Vân Xuyên rõ ràng còn chưa nói dứt nửa câu, thấy ta buột miệng thốt ra, hắn khẽ nhếch miệng, ý vị thâm tường nói: “Đúng, bởi vậy bọn họ chỉ tiếp sinh ý của trẫm. Vì thế nên vẫn luôn không có tiếng tăm gì. Về sau lại ám sát mất mệnh quan triều đình kia… Cũng đều là ý của trẫm.”

Ta mỉm cười: “Đơn giản thô bạo, thế nhưng rất hiệu quả.”

Vân Xuyên gật đầu: “Trẫm không có nhiều thời gian lãng phí trên người bọn chúng. Đế vương mưu tính tất nhiên là cần thiết, thế nhưng đối với bọn họ, trẫm không có kiên nhẫn đó.”

Ta vừa gật đầu mỉm cười vừa nói: “Hoàng đế muốn mạng Vân Kiên, cũng muốn công thành đoạt đất, nhất thống thiên hạ. Bởi vậy những nhiễu nhương trên triều liền muốn ném cho người khác.”

“Không phải người khác, là ngươi, thật mong ngươi trở về trợ giúp trẫm. Trẫm chỉ tin tưởng ngươi.”

“Thần không nguyện ý thì sao?”

Vân Xuyên nhắm mắt buông xuôi, mở miệng nói: “Ngươi không phải chim hoàng yến. Trẫm yêu ngươi, cũng kính ngươi. Ba năm trước ngươi đi là lỗi của trẫm. Là trẫm quá tự phụ. Mà nay trẫm đã nghĩ đến tận cùng trận sai lầm này, lần này không quản hao phí khí lực, có phải lừa gạt cũng muốn đem ngươi lừa trở về. Bởi vậy… Trẫm lấy Quốc Sĩ đãi công tử, công tử có thể nguyện lấy thân mà báo đáp hay không?”

“Ta không có cái tài của Quốc Sĩ.”

“Vậy thì không ai có thể.”

Người trước mắt là quân vương một nước, hắn nói muốn lấy Quốc Sĩ mà đãi ta…

Tâm tình cuộn trào trong đầu, ta đột nhiên có chút thấu hiểu sự nhiệt huyết trong đầu óc võ nhân ——

Trên chiến trường nhiệt huyết sôi trào, trường kiếm chỉ quân kỳ… Nếu không có một ý chí kiên định giữ trong lòng, làm sao có thể dũng cảm tiến lên?

Quân vương liên quan đến phúc khí của cả quốc gia. Mỗi một câu của hắn khẳng định không thua gì một tiếng trống trận dồn dập… Giống như một loại xuân dược mang tên quyền lực, ta vốn dĩ không tình nguyện phải tạm thời nhân nhượng vì đại cục mà mà mang danh nam sủng, nghe thấy những lời này, ta làm sao có thể không xúc động.

Ta không phải là cá chậu chim lồng. Ta không muốn trở thành phi tần giữa hậu cung hắn mỗi ngày trông mong quân vương đến. Cuối cùng đánh mất bản thân mà oán hận. Ta từng phạm phải sai lầm này, bởi vậy ta vẫn cứ canh cánh trong lòng, mặc dù hắn không biết.

“Bệ hạ, nếu như ta và ngươi đều lui một bước về vị trí quân thần, có lẽ…”

“Không có có lẽ,” Vân Xuyên trầm giọng cắt đứt lời của ta, cau mày nói, “Ngươi cứ luôn dùng những khuôn sáo cứng nhắc để ràng buộc đoạn tình cảm này. Cuối cùng ngoại trừ việc hết lần này đến lần khác bỏ lỡ, giữa ta và ngươi còn dư lại chút gì?”

“Ta…”

“Ngươi chỉ cần lựa chọn tin tưởng trẫm,” sắc mặt Vân Xuyên hòa hoãn lại, ánh mắt lưu luyến, một tay vuốt lên má trái ta, nhẹ nhàng kéo xuống trường sa, “Trẫm quyết không cho phép ngươi vì trốn tranh trẫm mà lại tự tổn hại chính mình, hoặc là rời kinh đi xa.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy dường như hắn thoáng già đi rất nhiều.

Ta lắc đầu cười cảm thán: “Bệ hạ đã nói, thần nhất định làm theo.”

Sau giờ ngọ, ta cùng Nam Kha Du đi một chuyến đến Hàn Lâm Viện.

Không ít người mới đến Hàn Lâm, nhìn thấy Nam Kha Du đều chào hỏi, không ít người hiếu kỳ quan sát ta. Còn có mấy người muốn tiến lên nói chuyện, cũng là Nam Kha Du thay ta cản trở về.

“Học trò Mạnh Quan Đào, ra mắt Quân Hầu.”

Người này xem ra rất thú vị.

Ta tỉ mỉ đánh giá thanh sam tiểu tử dám một lời vạch trần thân phận ta. Khuôn mặt dài nhỏ, dáng vẻ cao gầy, giữa mi mục có một loại thần thái phi dương đặc hữu của người trẻ tuổi mà ta từng rất quen thuộc, lại có một tia khí tức xuất trần dường như từng biết.

Ta hơi híp mắt cười nói: “Ngươi đáng nói chuyện với ai?”

“Tất nhiên là các hạ ngài.” Mạnh Quan Đào tuy là một tân nhân không mấy tiếng tăm ở Hàn Lâm Viện, nhưng thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh rất là thỏa đáng.

“Ngươi nhận ra ta sao?”

“Trường sa che mặt không mất phong hoa, lại được Quốc Công Phủ thế tử đích thân dẫn kiến, thiên hạ này cũng chỉ có một Chiêu Hoa Quân người.”

Vỗ mông ngựa xem ra cũng rất tự nhiên. Ta nhìn hắn giữa một bộ cung kính còn mang theo vài phần dáng dấp tự tin trấn định, rốt cuộc cũng biết tại sao hắn lại mang cho ta một loại cảm giác giống như đã từng quen biết —— Hảo một cái Mạnh Quan Đào giống bệnh Thái Tử như thật.

Bởi vì có lời của hắn mà rất nhiều người cũng thay đổi sắc mặt, những khuôn mặt hoặc xa lạ hoặc lạnh lùng vừa nãy lúc này đều trở nên nhiệt huyết, ta còn đang nghĩ: Ta cũng là một bộ dạng trang phục kỳ quái thế này rồi, chẳng lẽ thật sự rất khó để nhận ra sao?

“Chư vị cứ tự nhiên.” Ta bị nhìn chằm chằm không được thoải mái, sau khi nói xong liền kéo tay Nam Kha Du đi lên lầu ba.

Ta vốn nghĩ rằng nơi này thanh tịnh, muốn cùng huynh ấy nói chuyện một chút về những việc Vân Xuyên nói với ta, có liên quan đến chuyện văn thần trong triều chuyên quyền, không nghĩ tới Mạnh Quan Đào kia lại không mời mà tới.

Thấy vậy, ta có chút không vui, vẫn là Nam Kha Du hỏi hắn còn có chuyện gì không.

“Học trò biết Thế tử và Quân hầu lần này đến là vì chuyện gì.”

Nam Kha Du cũng không nói, liếc mắt nhìn ta một cái.

Ta diện vô biểu tình: “Sao?”

Mạnh Quan Đào: “Từ khi học trò đến Hàn Lâm Viện, chỉ cảm thán sĩ lâm ngày nay cổ hủ, trong thời điểm chuyển tiếp triều đại, chi sĩ có tài lại không thể chiếm được trọng dụng, dẫn đến triều cương không thịnh vượng.”

Ngữ điệu hắn trầm bổng, thập phần êm tai, rất có sức thuyết phục, ta nghe xong liền cười: “Ngươi là chi sĩ có tài sao?”

Mạnh Quan Đào cũng cười cười: “Học trò nguyện làm một chi sĩ có tài.”

Ta nhướng mày: “Ta có thể đem ngươi tiến cử với Bệ hạ.”

Mạnh Quan Đào nâng mắt nhìn ta một cái thật sâu, rồi lại cúi đầu rũ mắt xuống, chắp tay cười nói: “Có thể lọt vào mắt xanh của Quân hầu, là may mắn của học trò.”

Ta bật cười: “Ta thì có gì để cho ngươi đâu? Cùng lắm chẳng qua là một bữa tiệc môn khách mà thôi.”

Mạnh Quan Đào: “Quân hầu đây chính trực dùng người đúng lúc, nếu không chê học trò xuất thân nghèo hèn, học trò nguyện góp sức trâu ngựa.”

Nam Kha Du nghe đến đây, vỗ tay cười: “Ha ha ha… Đệ nghe xem! Đây cũng là một kẻ linh thấu đấy. Nếu như để thay đệ xử lý công việc, so với mấy kẻ chỉ biết ở trước mặt bệ hạ tranh công thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần!”

Ta trầm ngâm quan sát Mạnh Quan Đào, không thể không thừa nhận, ta đối với hắn có chút ấn tượng không tốt. Thế nhưng hiện giờ xem ra đây cũng không phải là một kẻ nói như rồng leo làm như mèo mửa. Ngôn từ kiến thức cô động lại chung quy vẫn có chút ý tứ, vẫn nên quan sát thêm mấy ngày nữa mới tốt.

Chuyện ở Hoài Tô cuối cùng cũng kết thúc. Ta để cho Vân Kiên trở về vương phủ Dự thân vương của hắn dưỡng bệnh, đóng cửa tiếp khách.

Bách Nha khó hiểu, ta nói việc này mà bại lộ, người đứng sau giật dây nhất định sẽ tìm Vân Kiên để hỏi cho rõ ràng. Vân Kiên hiện giờ bệnh thành như vậy, tất nhiên là vô lực phản khích. Ta để hắn làm mồi, chờ câu được cá lớn.

Chuyện điều binh ở Hoài Tô cứ vô thanh vô thức bị bỏ qua như vậy, nhưng sóng ngầm trên triều ngày càng lớn, không khí căng thẳng tràn ngập có thể sâu sắc cảm nhận được.

Quả nhiên có người đứng ngồi không yên.

Đêm nay ta sẽ không nghỉ ngơi, ngồi bên cửa sổ đọc sách. Bên điện ngoài người nọ còn đang ngập trong đống tấu chương. Ta liếc mắt nhìn sang, buông tay xuống bước tới, vươn tay thử canh hà hương toái diệp đặt bên cạnh, không khỏi cau mày: “Lạnh rồi.”

“Hử?” Vân Xuyên ngẩng đầu lên, “Ngươi còn chưa ngủ?”

“Đang đợi người.”

Vân Xuyên nghe vậy, khuôn mặt mệt mỏi giãn ra, cười nghiền ngẫm: “Chờ trẫm?”

Ta bưng chén canh lên đặt vào bếp trà bên cạnh hâm nóng, cũng không buồn nhìn hắn: “Chờ Di Thân vương.”

Thanh âm của Vân Xuyên lại bất đắc dĩ: “Ta nhớ là hôm nay hắn lại xuất cung rồi, chắc hắn lại đi quý phủ các ngươi.”

Ta lắc đầu: “Đi Dự Thân vương phủ rồi.”

Vân Xuyên lúc này mới nghiêm mặt lên: “Đêm nay có chuyện gì?”

Ta tự tiếu phi tiếu: “Đêm nay Dự Thân vương bị ám sát, cửu tử nhất sinh. Thích khách sau khi nghiêm hình thẩm tra đã khai ra vài cái tên.”

Vân Xuyên cũng tự tiếu phi tiếu: “Thích khách cũng chịu à?”

Ta cười cảm thán: “Người ở trong tay ta, ngươi còn sợ hỏi không ra sao?”

Vân Xuyên: “Trẫm chỉ biết là Chiêu Hoa Quân kế nghiệp Y tiên Yên Sơn Sừ dược lão, không ngờ ngươi cũng biết lấy đạo cứu người để dùng làm cực hình.”

Ta cầm lên bát canh nóng đưa cho hắn: “Sinh tử chẳng phải chỉ là một ý niệm hay sao? Huống hồ ta không phải đại phu, cũng không phải ác quan, ta chỉ là một thuyết thư, trò vui ngày hôm nay, bệ hạ tất nhiên sẽ hài lòng.”

Vân Xuyên tiếp nhận chén canh, khóe miệng khẽ mân: “Mỏi mắt mong chờ.”

Kinh thành về đêm vẫn luôn thái bình, không yên ổn cũng chỉ có thể làm bộ như thái bình.

Ám sát đương nhiên là phải cẩn thận rồi, chỉ là lần này, không ngờ lại bị Vân Uyển huyên náo đến người ngã ngựa đổ.

Vừa tiếp kiến tổng quản Đức An trong phủ Vân Uyển đến báo tin, ta lập tức liền nhảy lên ngựa rời đi. Hoàng đế không chịu để ta một mình đi trước, tìm mấy ám vệ, cũng chính là người của Thập Nhị Lâu âm thầm đi theo ta. Hắn thì đến Thừa Ương điện tuyên triệu các đại thần nội các.

Chờ khi ta đến Dự thân vương phủ ở đường phố phía đông, từ rất xa đã nhìn thấy một đám người giương đuốc, giới nghiêm khu vực đó.

Một người thị vệ phía sau lặng lẽ không tiếng động đến gần ta, hướng ta nhỏ giọng nói: “Lão tam bọn họ truyền tin tức qua, thích khách kia đã chạy.”

Người thị vệ này là sát thủ Thập Nhị Lâu, giả làm thị vệ theo ta. Lão tam trong miệng hắn chắc hẳn cũng là Thập Nhị Lâu.

“Thích khách chạy không được bao xa,” ta xuất cung vội vàng, nhưng vẫn mang theo con chim bồ câu kia, liền thả ra ở đây. Chim bồ câu vẫy vẩy cổ cánh, xoạt một cái liền bay cao biến mất trong đêm đen, “Đuổi theo.”

Thị vệ hiểu rõ, lúc này liền vô thanh vô thức rời đi.

Ta đương nhiên theo không kịp, ngồi trên lưng ngựa, hướng về thủ bị doanh cảnh giới bên cạnh xuất một cái lệnh bài, bọn họ để ta đi qua. Chỉ chốc lát sau Vân Uyển đã cưỡi ngựa lắc lư chạy tới, bộ dạng nhàn nhã rất tự do tự tại.

Đây là lần đầu tiên ta gặp hắn từ khi hồi kinh đến giờ.

“Ngươi để đại ca người làm cái loa truyền tin cho mình, vậy mà hắn trái lại làm rất thuận lợi.” Giọng điệu hắn mang vẻ bất mãn.

“Ngươi ở nhà của chúng ta, ta có thu ngươi tiền không?”

Vân Uyển trừng mắt: “Ngươi và Nguyễn Trúc Thanh giàu như vậy còn muốn đòi tiền với ta?”

Ta cũng trừng lại: “Hắn là hắn, ta là ta —- người của Hoàng đế theo ta đấy chứ, có thể đừng kiếm chuyện với ta không?”

Vân Uyển cười ha hả: “Phu quản nghiêm.”

Ta: “Cút đi.”

Vân Uyển không để ý cười cười, tay áo chắn ngang: “Cùng đi chứ?”

Ta và Vân Uyển vừa vào địa thất, liền thấy Vân Kiên sắc mặt tái nhợt, hai mắt khép chặt, thần tình bất an nằm ở trên tháp. Đã nhiều ngày không gặp, toàn thân đều gầy đi một vòng.

“Bị thương nặng như vậy sao?” Ta thuận miệng hỏi một câu.

“Lên cơn nghiện mà thôi.” Vân Uyển hừ nói.

Quả nhiên Vân Kiên nghe được giọng nói của ta, cả người tựa như sống lại, thoáng cái mở mắt đứng lên, lảo đảo chạy tới phía ta: “Nam Kha… Nam Kha Kỳ! Ngươi… Ngươi tên hỗn đản này!”

Ta lẳng lặng ném cho hắn một gói giấy nhỏ mỏng như lá cây, hắn lập tức không chửi mắng ta nữa, bộ dạng say mê đem bảo bối phủng trong lòng bàn tay run rẩy mở ra, không kịp chờ đợi đã rót ngay vào trong miệng.

Ta quan sát căn địa thất này một chút: “Hắn bị ám sát ở nơi này sao?”

Vân Uyển lắc đầu: “Không phải, nếu không phải mấy tiểu tử kia thân thủ không tệ, hắn xém chút nữa đã bỏ mạng dưới kiếm rồi.”

“Ta tình nguyện chết!” Vân Kiên tỉnh hồi lại thê lương rống lên một tiếng.

Ta cười nói: “Cũng không phải không thể.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt thâm độc: “Ta phải kéo ngươi chết cùng.”

Ta lắc đầu cười nói: “Ngươi cho là ngươi bây giờ động được đến ta?”

Ánh mắt Vân Kiêu phóng tới Bách Nha đang đứng một bên nhìn hắn, sau đó cúi đầu, dường như an tĩnh.

Ta lại không thể không cảnh giác với lời này của hắn, một người không sợ chết hạ quyết tâm muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, chung quy hắn sẽ có biện pháp làm được.

Để lại một ám vệ theo ta, ta và Vân Uyển, Bách Nha đi ra ngoài.

Ta thấp giọng nói: “Người này không thể lưu lại, cho dù bị người ngoài chỉ trích cũng không thể. Ngược lại chung quy vẫn phải cùng đám người kia đối kháng, hắn chết sớm hay chết muộn, vốn cũng không khác biệt. Có điều chuyện hôm nay, công phu ngoài mặt vẫn phải làm cho đủ.”

Vân Uyển khươu mi một cái: “Ý ngươi là… Di thư thất lạc?”

Ta gật đầu.

Vân Uyển: “Hắn sẽ chịu sao?”

Ta khẽ mỉm cười: “Hắn sẽ, cứ nói ta sẽ thay hắn xử lý Triệu Giác.”

Đúng vậy, Vân Kiên hận ta, thế nhưng hắn hận nhất là Triệu Giác.

Vương tôn quý tộc, bất quá cũng chỉ một kiếm cắt cổ là chết.

Bách Nha trái lại thanh thản, buông xuống một chuyện cũ, còn nói: “Chiêu Hoa Quân quả nhiên nói là làm. Ngươi nói cho ta biết, một ngày nào đó hắn sẽ cầu xin ta giết hắn… Không ngờ tới, người quật cường như hắn, cuối cùng thật sự bằng lòng cầu xin ta.”

Ta thở dài nói: “Tiên Hoàng đặt cho hắn cái tên Kiên, hắn lại không làm được. Cho dù chết, cũng không thể đối mặt với liệt tổ liệt tông Vân Thị.”

Bách Nha: “Nhưng hắn bị ngươi hạ độc.”

Ta cười nhạt: “Dược vật dẫu sao cũng chỉ là ngoại lực. Ta nói rồi, ta sẽ giúp hắn giải độc, thế nhưng chính hắn chịu đựng qua được sao? Ngươi cũng chứng kiến bộ dạng của hắn rồi đấy.”

Bách Nha lại cười: “Hắn nếu như chịu đựng qua được, ngươi sẽ không giết hắn ư?”

Ta lắc đầu, nghiêm túc nói: “Ta sẽ ôm lòng tôn kính mà nhìn hắn chết.”

Bách Nha lắc đầu cười nói: “Ngươi không phải là người tốt.”

Ta cúi đầu: “Đúng vậy, chỉ có ta mới biết, ta chuyện này đối với ta có bao nhiêu khổ sở.”

***

Lam:có ai còn nhớ tôi không hehe

Thời gian qua xa any làm tôi chẳng còn tâm trí nào edit TT___TT

Advertisements

6 phản hồi on “Trọng sinh chi bất trứ cẩm – Chương 68”

  1. thanhtam97 nói:

    Welcome back^^, lâu quá mém quên tình tiết truyện lun rồi

  2. Nhớ nhắm, cầu chương mới ~

  3. giaien nói:

    Đọc đến đây tâm tình bất định quá :<
    Khúc đầu thì không có gì, đợi ngược công, đến khúc giữa thì thấy thụ tội quá, nhưng mà công cũng tội nên không ghét công lắm, bây giờ đến đoạn gần kết rồi lại cảm thấy không viên mãn lắm, cầu ngược công nữa aaaaaaaa.
    Ta vẫn không cam lòng cái vụ chê chữ thái tử xong bỏ đói em Kỳ 3 ngày ý, chs đọc đến đoạn gần cuối này thì cứ canh cánh chuyện này, lúc trước đọc rõ ràng là không để ý nhiều mà :<
    Không ngược công nữa thì mong mấy chương cuối sẽ cho ta một cái lý do viên mãn để HE 😥

  4. sakami8 nói:

    Còn 2c là hoàn đúng không chủ nhà ~~~~

  5. Yên Vũ nói:

    Huhu còn 2 c nữa là hoàn rùi mà T.T


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s