Trọng sinh chi bất trứ cẩm – Chung chương

Trọng sinh chi bất trứ cẩm

| Chung chương |

Biên tập: Kỳ Lam

“Thiên Tạo đại điển” vẫn chưa biên soạn xong, ta ở tại Triêu Hoa Cung không muốn bước ra ngoài. A Liệt cùng Hoàng đế luyện kiếm, ngay cả Bách Nha cũng bận rộn đến Mẫu Đơn Các trấn tràng. Bởi vậy ban ngày ở đây chỉ còn dư lại ta cùng một đám sĩ tử.

Đột nhiên có một hôm, cung nhân báo lại “Nguyễn đại nhân đến.”

Ta gặp lại hắn, hắn lại gầy đi không ít. Thấy thần sắc hắn uể oải liền hỏi hắn có chuyện gì.

Hắn lại nói, muội muội Lan Ất của hắn đã xuất gia rồi.

Ta kinh hãi: “Chuyện này…” Cũng không biết nên nói điều gì, trong tâm tư áy náy không ngừng, chung quy vẫn là ta có lỗi với Tĩnh Thừa Hầu.

Thế nhưng Nguyễn Trúc Thanh lại lắc đầu: “Chuyện không liên quan đến ngươi, là bởi vì Tư Không Phồn.”

Tư Không Phồn…

Dường như ta đã có chút minh bạch, lại vẫn hơi mơ hồ.

“Vốn dĩ nàng và Tư Không Phồn là thanh mai trúc mã, sớm đã có hôn ước, một người là con thứ xuất, một người triền miên giường bệnh. Phụ thân ta và Tư Không đại nhân ban đầu cũng không thể nói thêm cái gì,” Nguyễn Trúc Thanh hai mắt đỏ bừng, “Thế nhưng thân thể Tư Không Phồn thực sự quá kém, hắn nói, không muốn làm Lan Ất lỡ dở nên viện cớ để giải trừ hôn ước.”

Tư Không Phồn… Thì ra là như vậy…

Quả nhiên không có chuyện gì là không có nguyên do của nó.

Hắn yêu Nguyễn Lan Ất, bởi vậy nhịn đau mà hủy đi hôn ước. Nhưng mà đối với Nam Kha Tương… Hắn vừa muốn báo thù sự vũ nhục của nàng đối với mình, cũng muốn thành toàn cho thể diện của ta.

Người này nếu không triền miên trên giường bệnh, chắc chắn tuyệt đối không phải vật trong ao, thật là đáng tiếc.

“Vậy Tư Không công tử hắn…”

“Tư Không Phồn đêm qua đã bệnh nặng qua đời. Trong cung chắc cũng có người báo tang đến rồi,” Nguyễn Trúc Thanh tiếp nhận khăn tay ta đưa đến, lau khô nước mắt, “Thế nhưng Lan Ất nàng ấy… Nàng đã đến Thiên Tâm Quan trai giới rồi.”

Lúc đầu khi Nam Kha Tương gả cho Tư Không Phồn… Nguyễn Lan Ất đã đau khổ đến thế nào… Áy náy trong lòng ta chẳng những không ngừng mà trái lại càng thêm nặng nề.

“Đạo hiệu của Lan Ất chính là khuê danh của nàng,” Nguyễn Trúc Thanh cười gượng, “Nàng nói rằng Tư Không Phồn đã từng nói “Lan Ất” là một cái tên rất hay. Ta còn nhớ… Ngươi cũng đã nói vậy.”

“Đời người có thể gặp được một tri âm đã quá đủ, người đi thì dây đàn đoạn, cho dù đàn có tốt hơn nữa cũng không còn là thanh âm ngày trước. Lan Ất sống đủ thanh bạch.”

Ta cảm thán chính là Lan Ất, cũng là nói cho người trước mắt nghe.

Nguyễn Trúc Thanh còn chưa đi, trong cung quả nhiên có người đến báo tang sự.

Tư Không Phồn tuy rằng triền miên giường bệnh nhưng thi tập của hắn được sao bản rộng rãi, đương thời cũng được coi là bậc danh sĩ.

Hoàng đế đến thì ta cũng dời đi, Nguyễn Trúc Thanh cùng hắn ở trong phòng mật đàm mấy câu, ta cũng không rõ hai người họ nói gì.

Nam Kha Du thuyết phục ta muốn đưa Nam Kha Tương cùng Nam Kha Linh trở về quê cũ Xương Đô. Ta cũng không có dị nghị gì, chỉ nói cấp cho bọn họ đủ lộ phí cùng hành trang.

Sau khi hồi cung, thái độ Hoàng đế khác thường còn sớm đã kéo ta lên tháp cọ sát. Ta nghĩ có phải hắn lại từ chỗ Nguyễn Trúc Thanh chiếm được chút tiện nghi nào hay không. Có điều cũng không dám hỏi, sợ hỏi rồi hắn lại muốn nghi ngờ ta cùi chỏ chĩa ra ngoài…

Kỳ thực ta có bao giờ chĩa ra ngoài chưa?

Ngay cả A Liệt cũng bị ta đưa đi tập võ, nếu để cho gia gia dưới suối vàng biết, liệu có trách ta hay không…

“Hiện giờ bầu không khí trên triều đã thay đổi, văn võ đã sắp xếp ổn thỏa. Đây mới thực sự là điều vui mừng mà lão Văn Trang công muốn thấy.” Tay hắn đặt trên mu bàn tay của ta nhẹ nhàng vuốt ve, giống như là muốn vuốt lên những đường gân mạch trên bàn tay.

Ta thả lỏng thân thể tựa vào trên người hắn cọ cọ, trở tay bắt lấy bàn tay hắn.

Nghe thấy hắn ở bên tai ta khẽ cười thở dài một tiếng: “Nam Kha Kỳ, ngươi có thể an tâm chưa?”

“Ta… có gì không an tâm…”

Đây là lần thứ hai hắn nói với ta lời này, có điều lần này ta hiểu được.

Ta ngoảnh mặt đi chỗ khác, không nhìn hắn.

Cho dù trầm mặc cũng không có vẻ lúng túng, không cần phải tiếp tục thăm dò nhau nữa, chí ít cũng có thể yên tâm cùng ngươi trải qua hết cuộc đời… Hóa ra là loại cảm giác này.

“Vân Xuyên, ngươi biết vì sao ta vẫn nhất quyết giữ lại vết sẹo trên mặt này không? Không phải bởi vì ta còn ghi hận điều gì, mà là không muốn uổng phí tâm tư này,” Ta xoay người nhìn hắn, tay vuốt lên tóc mai của hắn. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được, hóa ra cái cảm giác đau thương khổ sở khi lần đầu tiên ta thấy hắn tóc bạc trắng gọi là yêu, “Ta nguyện ý yêu ngươi, dù ‘ngươi là ai’, ‘dáng vẻ như thế nào’ cũng không quan trọng, không cần thiêm kim cũng cũng chẳng cần trứ cẩm*.”

*Thiêm kim: thêm những trang sức kim quý. Trứ cẩm: mặc lên người đồ gấm vóc lộng lẫy. ý nghĩa là không cần thêu hoa dệt gấm thêm nữa.

“Thể xác có xinh đẹp, so với lăng la tơ lụa đều không có gì khác, thẳng thắn đối mặt ngay từ đầu, đích thực là không có gì phải hối hận.”

Nghe hắn nhưng lời hắn nói, nhìn thần sắc hắn khi nói chuyện… Trong lòng ta nhất thời vui sướng, bật thốt lên: “Vân Xuyên, ta yêu ngươi.”

Nói xong nhìn bộ dạng hắn sửng sốt, lúc này mới nhớ tới bản thân có chút không biết xấu hổ rồi.

“Lặp lại lần nữa…”

Lại đỏ mặt không biết xấu hổ.

“Lặp lại lần nữa.”

Thật là không biết xấu hổ mà.

Hắn không lên tiếng, ta đột nhiên bị nhấc bổng lên, sự vật trước mắt đều đảo ngược. Đến khi hồi thần lại thì bản thân đã bị đặt phía dưới, không khỏi ngượng ngùng: “Ngươi lại tới nữa!”

“Nam Kha Kỳ, lặp lại đừng ngừng được không?” Hắn cười đến khốn nạn.

Khóe miệng ta giật một cái, ta diện vô biểu tình nhìn hắn hồi lâu sau đó bật cười ôm lấy cổ hắn kéo xuống: “Ngươi biết nên làm thế nào để ta nói ra miệng…”

Yên tâm, ta yêu ngươi.

==========================

Tác giả: Ngoảnh đầu nhìn lại cái hố vừa lấp này, sau đó quay về trước tấm gương xin thề, còn viết ngược văn nữa sẽ chặt tay.

Mấy hôm nữa sẽ mở hố mới văn phong nhẹ nhàng ~~~ nhưng chưa xác định sẽ chọn loại nào.

Về chuyện trọng sinh: Khi viết chương gia gia qua đời, nguyên nhân trong đó, ừm… bà nội thực sự qua đời, sau đó khi viết cũng khóc không thành tiếng.

Theo sau lần đó, từ ngày 25/12/1014 bắt đầu tiến hành đến bây giờ quả thực đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Cũng may đã kết thúc rồi, tuy rắng không hoàn toàn như ý mọi người, nhưng may là ra được HE.

Bộ đầu tiên kết thúc, nhất định không thể không tung hoa…

Tung hoa! Tung hoa! Tung hoa!

~*~ 

Lam: Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Nếu cán bạn phát hiện lỗi gì trong edit thì phiền nhắc mình với nhé. Thực ra bản edit cũng chỉ đúng được phần nào nhưng cũng cố gắng để hoàn thiện nó.

Mình có up wattpad nên xin đừng up thêm nữa. 

Về chuyện bạn công có trọng sinh không: theo mình là không. 

Về chuyện ngược công ít thế toàn thấy ngược thụ: thực ra lúc đầu mình không nghĩ nó thế này. Truyện cơ bản là ngược thân thụ, ngược tâm công. Công đánh mất lòng tin của thụ nên từ đầu đến cuối truyên diễn biến tâm lý kiểu: đánh mất – chả hiểu sao – tức giận – nhận sai – truy cầu lại niềm tin. Nhưng mẹ tác giả để là ngược công thì mình cũng chịu thôi =)))

Một lần nữa cảm ơn và hẹn gặp lại (nếu không lười:)))


34 bình luận on “Trọng sinh chi bất trứ cẩm – Chung chương”

  1. pipipeo12 nói:

    hoàn rồi, hạnh phúc 😥

  2. Nói thật chấm dứt tại đây khiến mình có hơi hụt hẵn xíu vì mik còn muốn xem nội tâm của anh công của kiếp này và uy nghĩ của ảnh ở kiếp trước khi bạn thụ còn sống và đã chết… Bà tác giả làm biến ghê haizz…

    • Kỳ Lam nói:

      Bả quá đáng lắm. Làm tôi lọt cái hố này. Cứ tưởng ngược công thê thảm :)) công nhận là đến cuối thì vẫn không rõ ràng suy nghĩ của VX ntn luôn. Chỉ có một đoạn xíu xiu nói về VX kiếp trước sau khi Kỳ chết. Nhưng mà không đủ :((

      • A Tà nói:

        Đoạn nói về VX kiếp trước là đoạn lúc Kỳ hôn mê nằm mơ ấy hở nàng?
        Vậy thì cũng có nói cái quái j đâu 😂😂😂

  3. Tui chờ phiên ngoại
    Chứ, nói thật, tui chả hiểu cái qq gì đang xảy ra trong truyện nữa
    Huhuhu

  4. ghetmeo nói:

    Ngược công không phải ngược thụ cũng không =)))) thụ tự nghĩ linh tinh thì đúng hơn =))) não bổ phải trị =)))) với cả công trong này mờ nhạt dã man =)))) kiểu chả hiểu tự dưng thêm 1 nv gọi là công để thụ tự bổ não xong hết =)))) khổ thân công, tác giả viết công không rõ ràng lắm nên mới thế =))))
    Anw thanks chủ nhà đã làm truyện =))))) đọc khá mượt =))))

  5. Thanh Thư nói:

    Có ai giống mình, nghĩ rằng công cũng trọng sinh ko???

  6. cám ơn b nhiều truyện hay quá ^^

  7. Ngược công j đâu. Ta ko thấy lão bị ngược j hết. Huhu.
    Cảm ơn bạn đã edit nhoa 😍

  8. Chúc mừng chủ nhà đã lấp hố thành công.
    Phải nói là cái bà tác giả này thề 1 câu quá đúng luôn, viết ngược nữa thì chặt tay đi. Truyện này hay thì có hay nhưng mà bà ý viết xoắn não quá nên nhiều lúc làm mọi người ko theo kịp. Cứ âm mưu với mưu mô loạn cả lên.
    Nhưng mà rất cám ơn bạn đã kiên nhẫn đã hoàn tất em nó đến cuối cùng nhé!

  9. jinhoon nói:

    Hoàn rồi !!!!! Mặc dù tâm lý đã chuẩn bị không có chỗ dùng nhưng quả thật đã vô cùng chuyên chú từ đầu đến cuối. Cảm ơn chủ nhà nhiều ^^

  10. vì cái sự nỗ lực của thụ nên mới làm cho a công ko trọng sinh nhưng sớm nhận ra tình yêu thậm chí yêu tới sống ko được chết ko xong như thế

  11. liệu truyện này có bản word không bạn? muốn lưu trữ truyện quá

  12. Lão Rùa nói:

    Cảm ơn bạn đã edit truyện này. Lối kể của bộ này không phải loại khiến người đọc cảm xúc dạt dào, oanh oanh liệt liệt, nhưng lại làm t cảm thấy ấn tượng vì một tình yêu mà 2 người nhạy cảm hiểu rõ tâm tư của nhau đến thế, bên cạnh tất cả những phức tạp của tính toán mưu mô, lo được lo mất, ghen tuông, tham vọng đế vương hay nghĩa quân thần. T luôn nghĩ, mối quan hệ giữa hai người nhất định phải có loại nhạy cảm này, mới đủ tư cách cũng như có khả năng nắm tay nhau đi được dài lâu. Anh hoàng đế trong này có đúng cái gọi là “chơi với vua như chơi với hổ”, nhưng làm người vẫn không kìm được mà yêu anh.

  13. Nữ Hủ nói:

    Đọc mấy truyện khác đều ngược tra công mà, tại sao đọc đến cuối truyện rồi mà cảm thấy toàn ngược thụ vậy. Thứ ko có được mới là quý giá nhất, đúng là tiện mà, làm khổ bé thụ. May là tra công ko trọng sinh, nếu ko thì qua thiệt thòi cho bé thụ rồi. Dù sao thì rất cảm ơn chủ nhà đã dịch truyện. thanks !

  14. Kim Sai Sai nói:

    Cốt truyện hay, edit hay, nhưng xây dựng nhân vật thì có hơi… Huhu mình mong chờ đến cuối xem kiếp trước là thế nào, rồi khúc mắc giữa bệnh Thái tử vs Kỳ thế nào, Vân Xuyên lúc đầu rốt cuộc là yêu ai, ai là thế thân ai… tác giả chơi ác, từ đầu toàn viết mấy câu mập mờ kiểu để mở, rồi không thèm giải thích. Vân Xuyên nếu như đc chăm chút tí thì tuyệt rồi. Không hiểu Vân Xuyên nghĩ gì, hành động ra sao hay như thế nào. Toàn bộ là một mình Kỳ não bộ rồi tự hành động, làm mình bứt rứt dễ sợ… nói chung kiểu lần đầu đọc phải dạng hố vậy nên hơi sốc.
    Cám ơn chủ nhà edit nha huhu.

  15. nói:

    Cám ơn cậu nhiều vì đã edit hay như vậyyy❤️

  16. tanthaisinh nói:

    Nói thật thì dạo này đọc rất nhiều truyện mà ít khi nào cmt.
    Nhưng lọt cái hố này thật ghét. Vậy mới nói thiệt ghét truyện nào công thụ làm hoàng đế. Vì ngại bẩn đó mà.
    Đúng với câu. Nơi đâu có tra công nơi đó có tiện thụ. Trọng sinh rồi mà vẫn tiện. Đã cho trọng sinh rồi mà còn tiện thì hết thuốc chữa.
    Mụ tg này viết hại não quá. Thấy vất vả cho bạn edit ghê. Nhiều khi cảm giác bạn đã hết sức rồi mà nghĩa của nó vẫn ko rõ.
    Viết mập mờ kiểu ” hiểu rồi nha, tự suy tiếp”. Đã kể ngôi thứ nhất rồi còn ko cho ngoại truyện về gian tình của công và thái tử. Ai cũng biết nhưng ko rõ ràng.
    Lần sau né cái tiện trong trọng sinh ra
    Cảm ơn chủ thớt nhé

  17. monghodiep11 nói:

    Đọc lại lần 2 rồi mà mị vẫn k biết ngược tra côg ở đâu nữa @@, tội bé thụ quá. Nói chug là cảm ơn nàg đã edit 😘 ( đọc đã mà k hiểu rõ côg snghi gì lun 😅)


Gửi phản hồi cho vantich Hủy trả lời